Tôi chọn một mảnh kính dài nhọn dưới sàn, nhặt lên cho vào túi mình.
Lê chân đi hai bước tới bức tường, chúng tôi áp sát lưng vào những viên
gạch lạnh lẽo rồi bắt đầu nhích dần về phía con hồn rỗng. Đôi mắt nó nhìn
theo trong khi chúng tôi di chuyển, khóa chặt lấy tôi. Khó nhọc nhích thêm
vài bước nữa, chúng tôi bị bào trùm trong một bầu không khí sặc mùi tanh
nồng của con hồn rỗng, đậm đặc tới mức mắt tôi cay sè, chảy cả nước mắt.
Addison húng hắn ho, còn Emma đưa một bàn tay lên bịt mũi.
"Chỉ còn chút nữa thôi. Tôi nói, giọng khàn khàn cố tỏ ra bình thản. Tôi
lấy mảnh kính ra khỏi túi, nắm chặt lấy nó, chĩa đầu nhọn ra, và nhích thêm
một bước nữa, rồi một bước nữa. Chúng tôi lúc này ở sát con quái vật tới
mức chỉ cần vươn cánh tay ra là tôi có thể chạm vào nó. Tôi nghe thấy quả
tim đang đập bên trong khung xương sườn con quái vật, nhịp đập nhanh
dần theo mỗi bước chúng tôi đi. Nó đang gồng lên chống lại tôi, đang chiến
đấu bằng tất cả nơ ron thần kinh để hất hai bàn tau vụng về của tôi khỏi dây
cương điều khiển nó. Không được động đậy, tôi nói, mấp máy những từ đó
bằng tiếng Anh. Mày là của tao. Tao điều khiển mày. Không được động đậy.
Tôi hít mạnh, thằng lưng và dán toàn bộ đốt sống lưng áp sát vào tường,
rồi từ từ nhích ngang như cua bò vào khoảng trống hẹp giữa bức tường và
con hồn rỗng.
Không được động đậy. Không được động đậy.
Trượt qua, nhích người, lại trượt qua. Tôi nín thở trong khi nhịp thở của
con hồn rỗng nhanh dần, ướt át và khè khè, một làn khói bẩm thủi đen
ngòm phả ra từ hai lỗ mũi nó. Thôi thúc nuốt chửng chúng tôi hẳn đang
giày vò nó. Cũng như thôi thúc muốn chạy của tôi, nhưng tôi tảng lờ nó, đó
là hành động của con mồi chứ không phải ông chủ.
Thêm vài bước nữa, hơn một mét nữa thôi, và chúng tôi sẽ ra khỏi chỗ
nó. Và nó giờ đây chỉ còn cách ngực tôi một khoảng bằng độ dài sợi tóc.