Emma dừng lại giữa sân để nhìn những hàng dây phơi quần áo tranh
giữa các máng nước trên các nóc nhà. Cô lại chỉ tay vào những món quần
áo bết máu đang mặc vốn khiến chúng tôi trông như những kẻ can dự vào
một vụ giết người, và đề xuất chúng tôi nên thay đồ. Sharon đáp là ở đây
người ta chẳng lạ gì những kẻ sát nhân, và giục cô đi tiếp, những cô nán lại,
cự nự rằng một gã xác sống ở dưới tàu điện ngầm đã nhìn thấy những món
quần áo bết máu của chúng tôi và gọi bộ đàm báo cho đồng bọn; chỗ quần
áo làm chúng tôi quá dễ bị nhận ra giữa đám đông. Quả thực, tôi nghĩ chủ
yếu là vì cô cảm thấy không thoải mái khi mặc cái áo giờ đây đã cứng đơ vì
máuTôi nghĩ chủ yếu là vì cô cảm thấy không thoải mái khi mặc cái áo giờ
đây đã cứng đơ vì máu của một người khác. Tôi cũng thế - và nếu tìm lại
được các bạn mình, tôi hẳn không muốn họ thấy chúng tôi trong bộ dạng
này.
Sharon miễn cưỡng đồng ý. Lúc trước ông ta đã dẫn chúng tôi về phía
một hàng rào ở rìa khoảng sân, nhưng lúc này lại vòng lại và đưa chúng tôi
vào một trong ngôi nhà. chúng tôi leo lên hai, ba, rồi bốn đợt cầu thang, cho
tới khi đến Addison cũng phải thở phì phò, rồi theo sau Sharon qua một
cánh cửa mở vào một căn phòng nhỏ bẩn thỉu. Một vết toác trên trần đã làm
mưa giội vào và làm chiếu nghỉ cầu cầu thang oằn lên quăn queo như những
gợn sóng nước trong một cái ao. Những vết mốc đen chạy ngoằn ngoèo trên
các bức tường. Trên cái bán cây cảnh một cửa sổ ám khói, hai người phụ nữ
và một cô gái đang mồ hôi nhễ nhại sau những chiếc máy khâu đạp chân.
"Chúng tôi cần ít quần áo." Sharon nói với mấy người phụ nữ bằng
giọng nam trầm oang oang làm những bức tường mỏng manh rung lên.
Khuôn mặt xanh xao của họ ngước lên nhìn. Một trăm mấy người phụ
nữ nhặt lấy một cây kim khâu và cầm lên như một món vũ khí. "Làm ơn."
Cô ta nói.
Sharon đưa tay lên kéo mũ trùm đầu của ông ta ra sau một chút, chỉ để
mấy người thợ may có thể thấy mặt ông ta. Họ há hốc miệng, rên lên rồi