gục xuống mặt bàn, ngất xỉu.
"Có cần phải làm thế không?" Tôi hỏi.
" Không hẳn." Sharon nói, kéo mũ trùm lại như cũ. " Nhưng làm thế
nhanh hơn."
Mấy người thợ may đang may những chiếc áo sơ mi và váy đơn giản từ
những mảnh vải đầu thừa đuôi thẹo. Những mảnh vải xơ tướp họ dùng làm
nguyên liệu làm chất đống quanh sàn, còn thành phẩm, với nhiều đường
may và nếp đã cứu hơn cả con quái vật của Frankenstein, được treo thành
một hàng bên ngoài cửa sổ. Trong khi Emma kéo chúng vào, tôi quét mắt
nhìn quanh căn phòng. Nơi này rõ ràng không chỉ là chỗ làm việc: những
người phụ nữ cũng sống ở đây. Có một cái giường được đóng chắc phá từ
gỗ tạp bỏ đi. Tôi ghé mắt nhìn vào một cái nồi hầm sứt mẻ treo trong bếp lò
và thấy một món súp chống đối đang nấu dở, với da cá và những lá bắp cải
héo. Những nỗ lực trang trí nửa vời của họ - một cành hoa khô, một cái
móng ngựa được đóng đinh trên mặt lò sưởi, một bức chân dung Nữ hoàng
Victoria được đóng khung - trông còn thảm hơn là không có gì trang trí.
Có thể thấy rõ sự tuyệt vọng ở đây đè nặng mọi thứ, kể cả không khí.
Tôi chưa bao giờ phải đối diện với nỗi thống khổ rành rành thế này. Có thể
nào lại có những người đặc biệt thực sự sống một cuộc đời tàn tạ như thế?
Trong lúc Sharon ôm một chồng một áo sơ mi lôi vào qua cửa sổ, tôi hỏi
ông ta. Ông ta có vẻ gần như bị xúc phạm bởi ý nghĩ này. "Những người
đặc biệt không bao giờ cho phép mình bị hạ thấp đến vậy. Đây chỉ là những
cư dân bình thường của khu ổ chuột, bị mắc kẹt trong sự lặp lại vô tận của
ngày tạo nên Vòng Thời Gian này. Những người bình thường cư trú ở các
khu rìa bẩn thỉu của Đồng Ma - nhưng trung tâm của nơi này thuộc về
chúng tôi."
Họ là những người bình thường. Không chỉ thế, mà là những người bình
thường bị kẹp trong Vòng Thời Gian, giống như những người ở Cairnholm