đại diện giám đốc. Họ bằng lòng, chấp nhận rủi ro. Đối với họ nào có rủi ro
gì!
Tôi về khách sạn, gọi gã Thổ.
Gã phản ứng nhanh hơn tôi tưởng. Mới nói ba câu gã đã hiểu ra.
— Anh ở đâu, Franzy?
— Franz.
— Anh ở đâu?
— Zurich.
— Chỗ nào?
— Khách sạn Baur.
— Sai lầm. Bọn kinh doanh tiền tệ đều ở đấy cả. Cậu sẽ bị chúng tỏi.
Mình không mhúng bắt gặp ở đấy cùng với cậu, Yahl hơi mạnh hơn mình.
Sẽ tới Dolder. Năm giờ sẽ có chuyến bay. Hẹn gặp ở Dolder ăn tối. Cậu chi
tiền.
Phản ứng nhanh nhậy của gã làm tôi ngạc nhiên, nhưng gã giải thích cho
tôi ngay khi ngồi riêng với nhau. Ngồi riêng chỉ là cách nói thôi: Gã kéo
theo bốn ả, nhìn cảnh bọn bồi bàn của Dolder đỏ lựng mặt khi len lỏi giữa
những thân hình gần như trần truồng này cũng đủ bõ cất công tới đây.
— Trên máy bay đã trần truồng rồi?
— Đậy bằng chiếc dù; mình chưa đến nỗi thành quái vật. Thôi, nói
chuyện nghiêm chỉnh đi, kể nghe thử.
Chẳng bao lâu tôi đã kể hết và ngạc nhiên thấy các tin tức của tôi rõ ràng
không có trọng lượng nhiều, Cặp mắt mượt như nhung của gã Thổ nhìn tôi
chằm chằm.
— Tóm lại, cậu buộc mình đi theo, nhả tiền ra, vì thằng cha Hong Kong
nắm được nguồn thông tin cho biết đồng đôla sắp sụt giá?
— Mình không buộc, chỉ đề nghị thôi. Do cậu quyết định.
— Cậu có tin thằng Tàu dở hơi ấy?
— Có chứng cớ.
— Cái thằng gàn đi trên không khí, dưới đáy biển mà lại có những tin tức
người khác không có?