dãy giụa, vớ được cái gì đánh bằng cái ấy. Hóa ra là con dao, má gã đã bị
cứa nhẹ, môi bị một nhát khá sâu. Gã lùi lại, gào lên cười, mặc cho máu túa
ra.
— Mình chỉ muốn bộc lộ lình bạn thân thiết, - gã nói giữa hai trận cười.
— Còn làm thế nữa tớ sẽ giết!
Gã im bặt. Không phải vì sợ, gã đâu có biết sợ là gì. Nhưng thái độ quyết
liệt của tôi làm gã sửng sốt và thắc mắc. Gã lim dim mắt.
— Cậu bị kích động quá đấy, Franzy. Vì đứa nào? Chắc không phải
Landau. Nó là đồ mạt hạng như mình đã nói: Vậy đứa nào? Yahl? Nó mạnh
hơn cậu nhiều. Cả hai đứa mình hợp lại, nó vẫn còn mạnh hơn hai mươi lần.
Bữa ăn vừa mới bắt đầu, nhưng tôi khinh bỉ ném xuống bàn một đống
tiền rồi bỏ đi.
***
Tôi mong đợi một tín hiệu nhắn gọi của Sarah, nhưng chẳng thấy gì.
Bỗng nhiên nhận thấy mình biết về cô quá ít; có lẽ cô không ở Dublin. Cô sẽ
còn im hơi lặng tiếng lâu, ngoài lá thư, thực ra chỉ là mẩu giấy ghi vắn tắt
quẳng ở nhà Lavater: “Nhờ anh bảo Franz đừng lo lắng. Tôi chỉ muốn yên
tĩnh một mình thôi.” Sau này được giải thích về sự im lặng đó tôi mới hiểu.
Còn bây giờ, chỉ thấy tức giận phát điên. Bỏ rơi tôi vào giữa lúc này. Đến
nỗi tôi không ngần ngại quay số máy ở Kensington, London, chẳng cần nghĩ
cũng nhớ ra ngay vì đã gọi về đó nhiều lần trước. Một giọng ngái ngủ đáp
lại.
— Suzie phải không? Franz đây.
— Trời! Anh biết đang mấy giờ không?
— London đang ba giờ sáng.
— Có một thời giờ này là giờ tốt nhất của em. - Cô thì thầm - Em lấy
chồng rồi, nỡm ạ.
— Anh muốn biết địa chỉ Catherine Varles.
Im lặng. Tôi đã đoán trúng: Hai ả thông đồng nhau.
— Hôm ở Nassau, cô ấy đã cho em địa chỉ ngay trước mặt anh.