— Có, một địa chỉ ở Paris, anh đến đấy tìm và thấy một thứ công chứng
viên người ở tận Breton, tính nết rất khó chịu, nó coi anh là thằng điên và
tống cổ ra ngoài. Thôi Suzie, đừng giả ngây giả dại nữa, nếu không anh sẽ
sang London kể hết với chồng em.
— Kể hết cái gì?
— Nhớ lại xem.
Nếu cô ả, cũng nhớ được ít chuyện cũ giống như tôi thì càng hay.
— Đồ khốn, em chẳng hiểu anh nói gì nữa.
— Anh muốn biết địa chỉ đó mà Suzie.
Cô ta im lặng rất lâu, tôi tưởng đường dây đã bị cắt. Mãi mới nói:
— Thôi được. Vả lại, đằng nào nó cũng đã hỏi thăm tin tức về anh rồi.
Hai người liệu thu xếp. Chỗ ấy là Fournac, bên Pháp, vùng Thượng Loire,
gần một nơi khỉ ho cò gáy gọi là Chomélix.
— Này, cô lại nói vờ...
Suzie đã gác máy.
Fournac chẳng là cái gì, hoặc chỉ là một nơi không đáng gì. Chỉ cần đi
vòng qua thân cây, nhấc vài tảng đất là trông thấy làng, nếu có thể gọi đấy là
cái làng. Lúc đến thành phố Lyon tôi gọi điện thoại cho viên thứ ký tòa thị
chính để hỏi thăm đường, và đi theo đúng lời chỉ dẫn của anh ta. Tôi còn gọi
cả cho Lavater ở Paris hỏi anh có nhận được tin tức gì của Sarah không. Anh
trả lời không - vì lúc ấy chưa nhận được mảnh giấy vắn tắt báo cô ta chỉ cần
yên tĩnh một mình.
Ngôi nhà rất lớn, không dưới hai chục phòng. Tôi nhấn còi rất lâu mà
không thấy ai thưa. Tôi bèn vào thẳng gian bếp rộng, tối, trong có hai người
đàn bà đang gọt khoai. Người trẻ hơn độ sáu mươi tuổi. Cả hai đều có ria
mép như những gã Hungari.
— Tôi tìm cô Varles, Catherine Varles.
Cả hai cụ vẫn nhìn củ khoai đang gọt, coi như không có tôi.
— Nói đi, nếu không tôi sẽ cởi truồng và gào lên bây giờ!
Hai cụ quyết định thừa nhận sự có mặt của tôi. Ngón cái tay phải ướm lên
lưỡi dao. “Ở đằng kia”. Tôi trở ra ngoài vườn, trèo lên mô đất phủ cỏ, trồng
nhiều cây đại thụ, từ đây nhìn xuống thung lũng rất đẹp. Bên phải có con