đường nhỏ xuống dốc, tôi xuống theo dốc. Qua vườn cây, một mảnh đồng
cỏ, nghe tiếng nước sông trong trẻo. Con đường mòn luồn qua tán lá đổ ra
cánh trảng nhỏ.
Nàng đang ở đó. Nàng ngồi ngay ngắn trên khúc gỗ, nghiêng mặt quay
đi, da rám nắng, thân hình mảnh mai, xinh đẹp hết mức. Cạnh nàng có con
chó to kềnh, giống chó ở đảo Đất Mới, nặng đến tám chục ký đang nằm ngủ.
Nàng cảm thấy tôi đang tới, yểu điệu quay sang nhìn tôi, trong mắt lóe
lên tia vui sướng pha lẫn chút giễu cợt:
— Anh đi tìm có dễ không?
— Chẳng có vấn đề gì, sau vài tuần.
Con chó vẫn ngủ. Tôi đập nhẹ mũi giầy lên người nó:
— Sẵn sàng chiến đấu, chú vệ sĩ!
Chó mở một bên mắt lườm tôi rồi ngủ tiếp.
— Sao em không đóng yên lên lưng nó?
— Làm thế nó bị nhột.
Tôi nhìn quanh: Nơi đây thật đẹp, toàn cây và hoa, con sông nhỏ róc
rách, tô điểm bằng đàn chuồn chuồn, bươm bướm vờn múa khắp nơi, và
nắng.
— Anh ngồi được chứ?
Cặp mắt ánh vàng tươi tỉnh.
— Mmmm...
Tôi ngồi xuống cỏ dưới chân nàng, quay nhìn ra con sông. Tôi gối đầu
lên đùi nàng. Lát sau, bàn tay nàng lướt nhẹ lên vai tôi, ngón tay gần chạm
vào má. Thời tiết tuyệt diệu. Tôi hoàn toàn sung sướng.