tin có người tên là Morf, đại diện cho Martin và bác tôi, Giancarlo đang đợi
ở Dorchester.
***
Alfred Morf, từ Zurich tới. Gã hơi cao hơn tôi một tí chút, chuyện này
thường xảy ra vì thân hình tôi không thuộc loại kếch xù; có khuôn mặt
choắt, mắt hơi một mí, gò má cao, má trũng sâu có thể thi thố với những bộ
xương người. Gã nhìn tôi có ý khinh bỉ. Của đáng tội, nước trên người tôi
đang tuôn ra như suối: Để đi tới khách sạn Dorchester bên công viên Lane
này, lần thứ hai trong ngày, tôi lại phải đi bộ xuyên qua công viên St. James,
công viên Xanh; bọn gác ở quãng trường Birmingham chắc hẳn đã phải để
mắt đến tôi vì thấy tôi đi qua chỗ họ quá nhiều.
— Anh ướt từ đầu đến chân. - Morf bậm môi nhận xét.
— Có đầu óc quan sát nhỉ? Mồ hôi đấy!
Tôi ngồi xuống, dưới cặp mắt hoảng hốt của người phục vụ. Chẳng mấy
chốc nước đã đọng lại dưới chân, người tôi bốc hơi nghi ngút như con bò
mới về chuồng. Tôi cười với anh ta:
— Đừng lo, còn nhiều người đang tới nữa. Tôi đã bỏ họ lại đằng sau khi
tới ngang bờ biển Ireland. Lấy champagne ra đây, nhanh nhẩu lên anh bạn!
Tôi quay về phía Morf. Gã thật dễ ghét. Mới đó tôi đã ghét rồi. Gã nói:
— Tôi được uỷ quyền của ngân hàng Martin Yahl, ở Geneva và Zurich.
Bác anh là một khách hàng chính của chúng tôi. Ông giao cho tôi thu xếp
một lần cho xong tình trạng của anh.
— Bác tôi là đồ bịp bợm.
Vũng nước dưới chân loang rộng, lan rộng như nước thuỹ triều dâng, đến
liếm đôi giầy của một bà khoác áo lông chồn. Tôi mỉm cười, bà ta giận dữ
lườm tôi. Morf tiếp:
— Ông Martin Yahl chủ tịch ngân hàng chúng tôi...
Tôi vẫn mỉm cười với bà kia.
“Lại một tay bịp bợm, già đời hơn tay thứ nhất. Mà tay kia cũng không
phải vừa đâu nhé...”
— Thật là nhục, - bà lông chồn cáu.