Tôi gật đầu đồng tình với bà ta.
— Tôi thừa biết như thế!
—... Ông Martin Yahl vì tình bạn xưa cũ gắn bó với phụ thân anh đã sẵn
sàng một lần nữa, lần cuối cùng, đến cứu trợ anh. Theo ý nguyện của phụ
thân anh, cách đây chưa đầy ba tháng, nhân dịp sinh nhật lần thứ hai mươi
mốt, anh đã được nhận số tiền một trăm lẽ ba ngàn bảng là số dư gia tài của
ông nhà. Anh đã...
— Và sáu xu lẻ. Một trăm lẻ ba ngàn sáu xu...
Tôi rét run, suýt để trượt ly champagne. Tôi uống một chút vang. Lại
buồn nôn. Và cơn giận dữ bốc lên tức thì, từng đợt cuồn cuộn âm thầm. Tôi
nói với lưng bà mặc áo lông:
— Chúng lấy cắp của tôi, nó và bác tôi. Tôi là đứa côi cút bị cưỡng đoạt
nhẵn nhụi, thưa bà...
— Anh đã vung phí hết sạch trong có hơn hai tháng, không còn một bảng
nhỏ. Đã thế, theo kết quả cuộc điều tra chúng tôi đã cho tiến hành, anh còn
mang nợ tất cả gần mười bốn ngàn bảng.
— Và sáu xu.
— Tôi có nhiệm vụ trả hết nợ cho anh nếu những giấy vay nợ của anh có
giá trị. Và trao cho anh mười ngàn bảng với điều kiện: Sau sáu tiếng nữa anh
phải đi khỏi Châu Âu. Tôi được lệnh cùng đi với anh tới chân máy bay.
Thoắt cái, tôi thấy mình không còn ở London, tại khách sạn Dorchester
trông sang công viên Hyde Park xanh rờn thảm cỏ, giữa một chiều mưa lạnh
cuối năm; tôi đã về trong ngôi nhà ở St. Tropez vào dịp tháng tám, bãi tắm
Pampalone gần như vắng lặng, ngoài ba cô gái trần truồng đang nhìn bố tôi,
cười rũ. Quả thật, có bố tôi kia; đang ngồi xổm bên tôi, không ngó ngàng
mấy cô gái ở trần truồng mà đang cố sửa cỗ máy nửa mã lực của chiếc
Ferrari đỏ chót dài một mét rưỡi tôi đang ngồi. Tôi lên tám, trời nóng ấm,
không khí rung nhè nhẹ, thoang thoảng hương thơm hơi quánh nhưng ngây
ngất của ban mai, tôi sung sướng hát thật to...
Tôi đặt ly champagne, vẫn hét run.
— Nếu tôi từ chối?