Gã trả tiền chai champagne tôi uống và chai nước khoáng gã không đụng
tới. Gã đã ra đến cửa, tôi vẫn chưa buồn nhúc nhích. Đoán biết tôi không
theo sau, gã dừng lại ở cửa nhưng không quay lại nhìn. Gã đứng đợi. Thế là
rõ: Tôi căm ghét gã.
Trên taxi, đúng lúc xe nổ máy, Morf sực nghĩ ra:
— Anh không thể lên đường trong tình trạng này, có thể họ không cho
lên máy bay.
Nói tóm tắt, không phải gã lo tôi bị viêm phổi, hoặc khi sang tới Châu
Phi sẽ bị chết ngạt trong bộ đồ len chải chuốt may đo. Không phải, gã lo cái
mẽ ngoài của tôi làm phật ý hãng hàng không khiến họ từ chối không cho tôi
lên máy bay. Tất nhiên chẳng thèm hỏi qua ý của tôi, gã ra lệnh cho xe đổi
hướng, bảo dừng lại ở đường West Oxford trước mặt ga tàu điện ngầm Bond
Street. Hai mươi phút sau chúng tôi cùng nhau qua các cửa hàng Michael
Beria rồi Lili và Skinner, thế là trên người tôi có đủ đồ mặc ngoài, đồ lót,
giầy, tất cả đều mới toanh, đều là hàng nhẹ, hàng nhiệt đới.
— Trông tôi vừa mắt chưa, Alfred? Hãy nói anh yêu tôi đi nào?
Gã chẳng thèm quay đầu nhìn tôi. Tôi thì chỉ muốn đấm gã vỡ mõm.
Trước hết, việc đó sẽ làm người tôi nóng lên. Xe lại mở máy, chạy trên
đường Marble Arch phía Kensington, hướng về sân bay Heathrow lúc ấy
vào khoảng năm giờ bốn mươi. Màn đêm phủ xuống London loang loáng
nước mưa. Tôi sắp rời bỏ nó tuy không tự mình quyết định, cũng không hiểu
rõ điều gì đang xảy ra, điều gì đã xảy ra. Đột nhiên cơn buồn nặng trĩu đau
đớn buộc tôi phải ngã đầu lên thành nghế nhắm nghiền mắt, thọc hai tay vào
túi áo. Tôi đoán cuộc đời mình sẽ thay đổi hẳn, sáng mai tỉnh dậy tôi sẽ hoàn
toàn khác với tôi hai ngày trước; đó sẽ không chỉ đơn giản là một chuyển
hướng mà là cuộc hóa thân triệt để, một lần chào đời thứ hai. Mặt khác, có
thể do uống rượu, do quá mệt mỏi hoặc do cả hai thứ, lúc này đầu óc tôi
quay cuồng.
— Xin ký vào đây cho.
Gã chìa cho tôi những tờ giấy đặt trên chiếc túi đeo bằng da nâu, gã giải
thích: