Tôi càng ngày càng ít lui tới ngôi nhà Sarah đã từng ao ước, phòng khách đó
vẫn quét vôi tím nhạt. Tuy vậy, đêm hôm đó tôi ngủ ở đó và nhận được một
cú điện thoại, không phải do tình cờ vì sau này tôi biết cô ta đã hỏi Li và Liu
để biết tôi ở đây.
— Franz?
Còn chưa tỉnh ngủ hẳn, tôi máy móc cầm ống nghe. Liếc nhìn đồng hồ:
Ba giờ sáng. Bên Châu Âu, lúc này đã sáng rõ: Chín, mười giờ rồi còn gì.
— Em ở đâu?
— London, nhưng không ở lại lâu. Anh để em nói, nhé.
Từ giường tôi, giường chúng tôi, có thể trông rõ những con thuyền,
những con xuồng tam bản trong cảng nhỏ Stanley, những đốm lửa người
Tàu đôi khi nhóm lên ban đêm xung quanh đền Tin Hau. Tôi ngắm những
con thuyền đang đậu trên bến.
— Anh sẽ không nói gì, Sarah.
— Nghe đây anh. Em không thể cầm máy hàng mấy tiếng được đâu.
Đáng lẽ gọi cho anh từ lâu. Em không gọi... Không gọi, thế thôi. Lúc ấy
đang có mang, với anh, tất nhiên. Giờ thì xong rồi, em đã làm cái cần phải
làm. Mới vài phút trước đây em quyết định không nói cho anh biết, nhưng
thế là xong. Cho qua. Đừng hỏi sức khỏe ra sao: Em rất khỏe. Đúng là đã
trải qua một đận gian nan, nhưng bây giờ thì hết rồi, hết hoàn toàn, bây giờ
em tẹt như một tấm áp phích ấy. Từ tháng hai em đã hiểu là chúng mình
không còn có gì với nhau nữa, những cái sau đó chỉ là thêm thắt mà thôi. Vả
lại ngay từ đầu em đã biết rằng chúng mình chẳng lâu dài với nhau, em đã
đoán đúng. Em không về Hong Kong nữa đâu, tất nhiên rồi. Người ta đã cho
việc làm ở chỗ khác, em không cho anh biết, để một hôm nào đó bất thình
lình ta nhảy vào nhau mới khoái hơn. Một ngày nào đó, hoặc hai chục năm
nữa lúc anh đã thành tỉ phú. Nhân thể, yêu cầu anh điều này: Đừng có mua
ngôi nhà em đến ở, em không thích thế. Hứa chứ? Hôn anh.
Cô ngừng bặt nhưng không gác máy. Nghe rõ tiếng thở. Vài giây sau:
“Anh Franz. Em hôn anh”.
Cô gác máy. Tôi vẫn nhìn những con thuyền kia. Hai đứa đã từng ôm
nhau nằm hàng giờ như thế. Cô ta chọn ngôi nhà này chính là vì từ đây có