không lệ thuộc vào số phần trăm ngân hàng trừ đi phần của họ. Cộng với
một triệu của tôi bỏ ra và số lãi bốn trăm bảy mươi lăm nghìn năm trăm bảy
mươi tám đôla, tính đến ngày 12 tháng mười tôi đã có trên bốn triệu đôla.
Tôi cứ tưởng mình sẽ nổ tung vì sung sướng. Nhưng không, vẫn bình
tĩnh, gần như dửng dưng, vẫn ở một mình trong ngôi nhà Chagny, và biết rõ
đã đến lúc hành động.
Trước tiên phải kết liễu Landau, đó chĩ là chuyện ngày một ngày hai thôi.
Rồi chuyển sang thằng khác.
Tôi lại hỏi gã Thổ:
— Bằng lòng mình đấy chứ?
— Mình yêu Franz.
— Đồ pêđê bẩn thỉu, đi ngủ.
Im lặng. Rồi tiếng Ute.
— Chào Franzy thân thương.
— Em làm gì ở Hampstead, ở nhà thằng cha ngoại quốc tài sản bất minh
ấy?
— Tình yêu vĩ đại mà anh bạn!
— Với gã Thổ?
— Với gã ngoại quốc tài sản bất minh. Anh ghen à?
Tôi phá lên cười. Cảnh tượng hai anh ả cặp đôi làm tôi cười rũ.
— Không đâu. Gã vẫn giữ lại đội vũ nữ khoả thân chứ?
— Càng đông lũ điên càng vui. Điều quan trọng nhất là em làm trưởng
trò, và thực tế em đang làm trưởng trò ở đây.
— Cho anh nói chuyện với ông chúa động. Hôn em.
Gã Thổ lại cầm máy. Gã cười sặc sụa. Tôi thật không thể căm ghét được
gã.
— Ngạc nhiên, hả?
— Ngạc nhiên cái đít! Nói chuyện nghiêm chỉnh nào. Được chứ?
— Được.
— Mình cần được giới thiệu. Nassau, Bahamas.
— Một quả khác à?
— Việc riêng.