Gã nghĩ ngợi. Rồi bật:
— Không nói tên qua điện thoại, mình không thích điều đó. Bao giờ tới
đây?
Tính nhẩm thật nhanh:
— Cuối tháng mười, tức cuối tháng này.
Tôi nghe tiếng Ute nói nhưng không hiểu nói gì. Dù thế nào đi nữa, cô ta
vẫn còn cầm máy trong lúc tôi và gã Thổ nói chuyện với nhau, điều đó
chứng tỏ cô nói đúng “cô thực sự là trưởng trò”. Gã Thổ:
— Franz này, mình và cô Đan Mạch sẽ có mặt ở đấy từ 25 tháng mười.
Có làm phiền cậu không đây?
— Trái lại.
— Cậu thật sự không cáu vì chuyện cô Ute chứ?
— Không. Hôn cô ta thay mình. Chào.
Tôi sang cuốn băng để tặng Lavater chắc sắp từ Yucatan khỉ gió trở về.
Gọi lại số 2 ở Chomélix, nhưng ông chú Catherine không có nhà, chẳng ai
trả lời.
***
Tôi lên máy bay đi Hong Kong.
Cuối cùng tôi cũng tò mò ra Hyatt ở Bull và Bear, quán rượu Anh xây
dựng bằng những cấu kiện làm sẵn mang từ Anh sang dần từng mảnh. Hyatt
chưa say hẳn. Gã nâng cốc.
— Ông chủ nhỏ đã về.
Biệt danh họ tặng tôi ở Mombasa.
— Khao anh một chầu bia, - Hyatt còn nói thêm. - Bia Guinness nhiều
bọt, Made in Dublin. Định ở lâu không?
— Không ở lại. Có công chuyện bàn với cậu, sang cho cậu toàn bộ khoản
vặt.
— Toản bộ?
— Ừ. Cậu sẽ tiếp tục, ưng không?
Đối với hắn món này không đến nỗi tồi. Tuy bây giờ không được lãi to
như mấy tháng đầu, nhưng nhờ các bằng của tôi, nó vẫn là một món kinh