Câu đó dội nước lạnh. Catherine trừng mắt, nhưng rõ ràng cô đang cố nín
cười. Mẹ cô cũng trợn mắt nhìn tôi với vẻ tò mò thích thú. Catherine kể
chuyện tôi cho mẹ nghe, và chẳng hay tôi có còn ở Hong Kong nữa không?
— Tôi đang dọn nhà. Chẳng hay tôi có được vinh dự mời ông bà và cô đi
ăn trưa hay không ạ?
Không, “Bố Dượng Vợ Tương Lai” không nhận, không muốn nghe nói
tới chuyện đó. Thế ăn tối ạ? Cũng không. Mai cũng không. Những ngày sau
cũng không nốt.
Tôi hỏi:
— Mười lăm năm nữa liệu bố có rỗi rãi không ạ?
Ông ta sắp trả lời ”không”, tôi biết thế, nhưng bà mẹ đã chen vào: “Sao
tôi không đến ăn trưa tại nhà họ vào thứ năm tuần sau?” Lúc ấy tôi mới
khám phá ra rằng họ ở quận VII, rằng “Bố Dượng Vợ Tương Lai” tên là
Jeffries, đã cưới bù “Mẹ Vợ Tương Lai” làm vợ kế, rằng họ có một ngôi nhà
phía sau phố Invalides, rằng họ có trong tay không ít tiền, cả hai phía, cả
mọi phía. Điều này thì tôi đã đoán biết: Không thể đi nghỉ ở nhà bạn Suzie
Kendall tận Bahamas nếu trong ví không có chút ít tiền lẻ.
Trong bữa ăn. “Bố Dượng Vợ Tương Lai” vẫn còn cằn nhằn tôi vài câu;
ông ta là dân Anh, hơi thiên về rượu Porto nhưng thực ra không đến nỗi khó
chơi như ấn tượng ban đầu. Thậm chí còn tỏ ra tế nhị, khi Catherine viện cớ
đi chải đầu để tiễn chân tôi và biến vào nơi tận cùng sâu thẳm của ngôi nhà
mười hai phòng thì ông cũng khéo léo biến mất.
— Tôi gọi anh là Franz được chứ?
Hai mẹ con Catherine không chỉ giống nhau ở đôi mắt. Không cần gì
nhiều để có thể coi hai mẹ con như một tuy họ chênh lệch nhau hai chục
tuổi.
— Anh Franz, tôi đã nói rằng Catherine có cho chúng tôi biết về anh. Nó
còn ít tuổi.
— Con biết.
— Anh cũng vậy.
— Con biết.
— Nó bảo anh mải mê rượt đuổi một cái gì đó. Tiền à?