— Chỉ làm có mỗi việc ấy thôi.
Chúng tôi ngồi kín trong một quán rượu của Ý, có món bánh hỏi kinh
người. Marc Lavater nói ra ý xin lỗi: “Mười lăm năm trước còn khủng khiếp
hơn nhiều”. Đáng lẽ anh nên tới New York luôn.
— Những người anh đã gặp ra sao?
— Im lặng, mồm khâu kín mít. Tối mật, tuyệt mật đấy. Chỉ có mấy tờ
Tạp Chí Thời Báo, Bưu Điện Washington, và vài ba trăm nhà báo được biết,
ngoài giám đốc CIA. Đủ biết tin này mật đến mức nào. Họ cho Allende sống
nhiều nhất một năm nữa. Và sẽ lợi dụng cuộc đình công của lái xe tải. Ý
định điên rồ của cậu đang thành hình.
— “Họ” là ai?
— Đọc báo thì biết: CIA, ITT, bọn Mafia, tất cả mọi người, một hội đông
đúc. Không thể kể hết.
— Thôi đừng làm trò hề nữa, Marc.
— Mình không có ý định làm anh hề đâu, không muốn làm. Muốn nôn
thì có, mà không phải vì món bánh hỏi Ý này. Muốn nôn vì chuyện sắp xẩy
ra bên Chile làm mình buồn nôn, thế thôi. Này, hay ta đi chén nơi khác?
— Tôi đã cam kết với Zarra, không thể lùi bước. Không thể lùi bước
trước bọn này.
— Việc gì phải rút lui? Dù có thể rút lui được! Không có lí đo gì để lui.
Anh lợi dụng một tình thế chứ không tự mình tạo ra nó. Không có anh
nhúng vào, sự việc vẫn diễn biến đúng như thế. Thôi, chuồn, tôi buồn nôn
thật rồi. “Khách sạn Ý xinh xinh và rất ngon” do anh ta giới thiệu này cách
Statler Hilton không xa. Chúng tôi đi xuyên qua đại sảnh của khách sạn ra
quảng trường Madison nơi một cảnh sát cưỡi ngựa đang kiểm soát những
khán giả đến xem trò gì đó không biết. Marc và tôi cuốc bộ về hướng quảng
trường Times trên vỉa hè đang vắng người đầy đe dọa. Bỗng Marc thình lình
hỏi tôi:
— Sao không cưới đi?
— Ai?
— Catherine Varles
— Tưởng anh không biết cô ấy.