vía. Có lẽ ở mạn Bắc rẻ hơn, họ nghĩ vậy. Tình cờ họ gặp một người, người
này cũng do tình cờ nốt, mách họ đến tìm Lamm đang ấp ủ một dự định.
Toàn là sự tình cờ cả thôi, nhưng tôi đã mất vào đây hai chục ngàn đôla lót
tay, nhưng thôi, cho qua chuyện này.
Hai anh Tàu bảo Lamm:
— Chúng tôi tìm mua đất ở San Francisco vì đây là thành phố có sáu
chục ngàn người Hoa, chỉ riêng ở Chinatown. Mua để vài năm nữa, chưa
làm ngay được, sẽ xây dựng hẳn một thành phố Tàu xinh xinh, người Tàu ở
chung với nhau cùng vợ con gia quyến, tất nhiên vẫn trong vòng luật pháp
của Tổ Quốc thứ hai nhưng giữ vững được những truyền thống tập tục của
chúng tôi. Dự án của chúng tôi là dự án dài hạn. Chúng tôi còn ở lại Việt
Nam và Campuchia chừng nào còn ở lại đấy được, Hi vọng còn nhiều năm
nữa...
(Xin chú ý: Đây là một chiếc lò xo trong cái bẫy nhử tên Lamm: khoảnh
đất Tamalpais không được phép xây cất trước tháng giêng 1976, còn phải
đợi bốn năm!).
Lamm hỏi: “Khả năng của các anh?” Thực ra hắn đã biết khá rõ, - cả
Becknall lẫn tay kinh doanh nhà đất nọ là người theo lệnh tôi đã dắt mối cho
hai cậu Tàu đến gặp hắn, - đều cung cấp cho hắn khá đầy đủ tin tức rồi. Câu
trả lời của Li và Liu, à quên, xin lỗi, của hai anh Tàu từ Đông Dương sang:
“Có thể mua hai triệu đôla đất đai, nếu có...”.
Lamm bí mật điều tra, cuộc điều tra làm hắn tin tưởng hai anh Tàu thực
sự có khả năng: Họ đã gửi vào nhiều ngân hàng San Francisco khoảng hai
chục triệu đôla, và đã thực sự tung vốn vào một số nơi, ngoài ngôi nhà trên
đồi Telegraph, họ còn mua một ngôi nhà ở Oakland và những nhà kho đồ sộ
ở Berkeley (xin lưu ý: Mua thật sự, tuy không dính dấp đến bản thân tôi và
kế hoạch đánh Lamm của tôi, mà vì Li và Liu trông cậy vào số vốn bốn
mươi hai triệu của các cậu, lại muốn làm ăn lớn về điện ảnh nên đã tậu để an
cư lạc nghiệp. Tôi chỉ tận dụng các sự kiện này thôi, không có vai trò gì
trong đó).
Một tuần sau Lamm và Becknall cùng ăn tối. Lamm gợi chuyện về dự
định của bọn Tàu đang tìm mua đất. Theo lời căn dặn trước, Becknall thốt