Hai mươi phút sau hắn gọi lại, giọng quyến rũ chảy nước: “May thật anh
Joe, tôi gỡ được rồi, mời anh đi thưởng thức vài món hải sản với tôi ở
Aliotto, vì Scoma nó đóng cửa buổi trưa...”.
Hai người gặp nhau trước phong cảnh hữu tình của Fisherman và Golden
Gate vương vấn dải sương mù với tiền cảnh là đàn cua trên đĩa. Đáp lại
thịnh tình của hắn, tôi cũng khoản đãi hắn bằng tiết mục tôi đã chuẩn bị sẵn:
Vừa lên mặt nhà kinh doanh đầy tự tin, bỗng chốc lại có vẻ mặt một chú
nhóc người Pháp chán chường với những tham vọng của chính mình, đáng
thương hại. Trong lúc đang nói, một điều gì đó đã xảy ra trong tôi: Tôi chợt
thấy chính tên này đột ngột hiện ra trong kí ức, thò bộ mặt trắng bệch ra
ngoài văn phòng bố tôi ở St. Tropez, đi vòng quanh nhà dưới các rặng thông
để lên xe. Sau khi ném một cái nhìn hung bạo lúc đi ngang qua tôi. Chính
tên này đã giết bố tôi, hoặc đã tiếp tay giết bố tôi, rồi sau đó lại phản bội ông
lần thứ hai. Trong năm sáu giây đồng hồ lòng căm thù làm tôi choáng váng,
người tôi run lên, đến nỗi tên Lamm nhận thấy sự xúc động đó, nhưng may
mắn là hắn đổ tại những nguyên nhân khác.
— Trong người khó chịu phải không Joe?
Tôi uống ngụm nước, thái dương đầm đìa mồ hôi.
— Chắc những ngày vừa qua rất căng thẳng đối với Joe?
Chúng ta bỏ qua các chi tiết. Hắn nói: “Thời gian gần đây tôi quá bận nên
không có thì giờ nghiền ngẫm vấn đề của anh...” Vấn đề gì? Dĩ nhiên hắn
biết rõ cảnh ngộ gay go của tôi: Sáu trăm ngàn đôla nằm chết trong mấy
năm nữa. “Anh mắc kẹt rồi anh bạn nhỏ thân mến! Nói ra thật buồn, nhưng
nó là như thế. Tuy vậy, vì những lí do anh đã biết...”
Tóm lại, vì những lí do tình cảm, và cũng vì món gia tài ông bố để lại cho
phép hắn có thể gánh chịu đồng vốn nằm chết bốn năm không sinh lợi, hắn
thuận mua lại giúp tôi mảnh đất Tamalpais.
— Năm trăm ngàn Joe. Tôi không trả hơn được. Tính tài tử và tình yêu
thiên nhiên cũng có giới hạn.
Tôi làm mặt giận đứng phắt dậy ra về.
Hai giờ sau hắn lại gọi về văn phòng tôi ở Embarcadero. Sau đây bạn đọc
sẽ biết vì sao hắn vội vã đến thế.