— Điều tôi đòi hỏi là các anh phải hành động như thế nào đó để chúng bị
sa lầy đến tận cổ không có đường nào thoát. Phải giăng bẫy theo hướng đó.
Cặp mắt đen tròn chằm chằm đáng ngại dán vào tôi với vẻ sửng sốt lạnh
băng:
— Thưa ông, đó chính là điều tôi vừa nói là sẽ làm bằng được.
***
Vài ngày nữa đến lễ Noel. Đột nhiên ý nghĩ phải ở lại một mình tại
California, vắng Li và Liu làm tôi không chịu nổi. Việc xử tên Lamm đang
tiến hành theo đúng dự tính, bẫy đã gương sẵn và sắp sập rồi, tôi có thể rời
đi nơi khác, vả lại cuộc gặp vừa rồi tại khách sạn Caesar ở Las Vegas vẫn
đang đè nặng tâm trí, nó làm tôi mệt đừ như sắp ốm.
Ngày 20 tháng chạp tôi trở về Paris, viếng thăm trước tiên ngôi nhà trên
đại lộ Ségur. Chỉ thấy ông “Bố Dượng Vợ Tương Lai” ở nhà một mình. Mẹ
con cô Catherine không có mặt ở Paris. Ở đâu? Ông ta ngập ngừng không
cho biết, chắc bị nghẹn lời vì thấy tôi đáng phục và đáng yêu quá đỗi.
“Catherine vừa mới tròn mười tám tuổi. Hãy để nó yên!” Nàng ở đâu? Tranh
luận một lúc, dàn hoà với nhau, cuối cùng ông mới chịu hở ra là hai mẹ con
sang Maroc tới Marrakech mừng lễ Giáng Sinh, chính ông cũng sang đó sau
vài ba ngày nữa. Tôi nhảy lên chuyến bay đầu tiên, xuyên qua bầu trời cuối
năm xám xịt lạnh lẽo không chịu lấy đi giùm tôi khối u sầu đè nặng trong
lòng, tôi gặp lại Catherine và bà mẹ trong bộ áo tắm, cả hai đều xinh đẹp
như nhau giữa khung cảnh tuyệt diệu vùng La Mamounia.
— Bố dượng em, ông xã bà, đã tha thiết vật nài tôi dự tối réveillon với bà
và cô. Nhưng hình như ông lại khẩn khoản vật nài tôi đừng tới. Ông đã lấy
thân mình cản bước tôi vượt qua được trở ngại. Xin tiết lộ điều bí mật này:
Tôi vô cùng sung sướng bội phần được gặp bà và cô. Thật may cho tôi quá,
tình cờ sao lại qua Marrakech ngày hôm nay trên đường từ Bourg Bresse đi
Sioux Falls.
Tôi có mang theo quà biếu. “Mẹ Vợ Tương Lai” được món đồ chơi bằng
sứ, vùng Amsterdam, năm 1771; “Mẹ Vợ” thích chí vì bà chơi sưu tập đồ
cổ, xác định đó là một Oude Loosdrecht hoặc một thứ đại loại như vậy. Bà