— Ở đây có bao nhiêu là cửa hàng, nhưng tôi chọn hàng cậu. Tình yêu
bất ngờ, hả?
Tôi đặt cuộc rất trúng. Tôi nở rộng nụ cười, gã bắt đầu cười nụ. Tôi cười
thật to, gã cũng cười bằng tôi, có lẽ hai chúng tôi sẽ đi đến chỗ vỗ vào bụng
nhau cũng nên. Đôi bạn thân thiết.
— Này, - tôi nói tiếp, - một việc ngon lành, dịp may hiếm có đừng bỏ lỡ.
Thấy cậu thích mua quá, tôi để cho cậu năm trăm rưỡi thôi.
Gã càng cười to hơn, cười ngặt nghẽo, sặc sụa. Gã tránh sang một bên ra
hiệu mời tôi vào; không lẽ vị khách vui cười như tôi lại đứng ngoài cửa.
Mười phút sau, tôi đã kể với gã chuyện tôi từ London tới, mọi chi tiết về
tình cảnh hiện nay, chơi đến cùng con bài nói thẳng, tình nghĩa bạn bè về
sau. Gã mời tôi nước trà, bánh gatô dính dấp nước đường nhỏ giọt. Chiếc
đồng hồ truyền tay một ông bố, dăm ông chú, mười anh em ruột và anh em
họ được gọi đến tăng viện để làm một cuộc kiểm định toàn bộ.
— Một trăm đôla.
— Bốn trăm rưỡi.
Lại cười sặc sụa, lại uống trà. Đồng hồ lại đi thêm một vòng thứ hai.
— Một trăm hai chục.
— Bốn trăm.
— Ba trăm.
— Ba trăm tám mươi bốn đôla và mười bảy xu.
Tôi vui thích thực tình, bao giờ cũng như vậy. Sau bốn lăm phút và sáu
chén trà nữa, cười đã chán chê, chúng tôi ngã giá. Chandra thuận trả cho tôi
một trăm bảy lăm đôla, một dao bào với ba lưỡi mới trong đó có một lưỡi
thật sự còn mới, thêm một quần lót vải bông trắng kiểu quần tắm của Đội
Quân Ấn Độ, thêm một bàn chải răng và một bản đồ Kenya. Chandra trở
thành bạn thân, gần như một người anh em, gã thân thiết quàng tay lên vai
tôi trong khi tôi phòng xa cứ phải để mắt theo dõi bàn tay gã, sợ nó đi lạc
vào túi mình (tôi nhầm, sau này mới biết Chandra là người chu đáo, chắc
chắn trong công việc). Gã mách cho tôi khách sạn Castle ở ngay phía sau đôi
ngà voi bê tông to tướng đóng ở đường Kilindini.