— Trả thù tên nào rồi?
— Đã thanh toán xong phần của Landau, Lamm, Hovius và Donaldson.
Bremer tự sát. Với bác Giancarlo tôi chỉ cần nhổ vào mặt là đủ. Còn lại lão
Martin Yahl.
— Và tôi nữa.
— Tôi đã nói: Tưởng ông chết rồi.
— Chưa chết.
— Chết đi tốt hơn cho ông. Tôi không thương hại ông đâu, trái lại. Tôi
sung sướng gặp lại ông, thấy ông như thế này. Khi nghe tin Bremer chết, tôi
thấy bị hẫng, bị tước đoạt. Với ông, không thấy thế. Tôi sung sướng thấy
ông chỉ là đống phế thải của một con người.
Sau lưng tôi có sự chuyển động, một loạt tiếng lướt đi, tiếng hì hục, tiếng
trườn ghê tởm. Tôi hình dung ông ta tuột khỏi ghế sắt, lết về phía tôi bằng
động tác bò chậm chạp của con amibe. Ông ta rên rỉ, càu nhàu. Đã đến gần.
Tôi không quay lại. Tôi nói:
— Tất cả bọn ấy, kể cả ông bác ngu si của tôi xét đến cùng chỉ đóng
những vai phụ. Trừ Martin Yahl và ông. Tôi biết chắc, tất cả sự điều tra của
tôi đã chứng minh chính lão đã cùng với ông tổ chức mọi cái. Tôi không rõ
lão hay ông là người đã nghĩ ra đầu tiên. Không quan trọng. Ông đã tháo dỡ
tất cả những gì đã xây dựng nên theo yêu cầu của bố tôi, ông đã chỉ đạo vụ
lừa đảo về mặt kỹ thuật, ông đã hành động khéo đến nỗi tuy biết có lừa đảo
nhưng không ai tìm ra chứng cứ.
Ông ta tiếp tục lết chậm chạp. Phát khóc vì đau, vì căm tức mỗi lần cử
động. Đến cách tôi hai mét. Mùi hôi thối trùm lên tôi.
— Điều làm tôi căm thù các người, cả Martin Yahl và ông, căm thù quá
sức tưởng tượng, không phải là vì mấy người đã ăn cắp tiền bạc của bố tôi.
Cũng không phải vì mấy người đã nhẫn tâm phản bội lòng tin cậy của bố tôi.
Giữa hai chúng tôi chỉ còn khoảng cách có một mét, nhưng ông ta đã đau
đớn quá mức, mỗi centimètres là một cực hình. Thôi không bò được nữa,
ông ta thở dốc từng hồi như người sắp chết ngạt.
— Điều làm tôi căm thù nhất là cái mấy người đã khiến mẹ tôi phải chịu
đựng. Tôi còn nhớ điệu nhảy nhộn nhạo quanh giường mẹ tôi trong lúc mẹ