Ông ta liếc cốc kem nhanh đến khiếp, gọi luôn cốc nữa. Trong khi chờ
đợi, ông nhìn xuống hè thật chăm chú và hỏi:
— Anh vừa nói cần bao nhiêu?
— Ba trăm năm chục triệu ở New York, sáu trăm triệu ở Geneva. Ban
nãy ông nghe rõ rồi thôi!
— Tổng cộng chín trăm năm chục triệu đôla. Có lẽ nào!
— Tôi biết đếm đến từng ấy. Và xin nhắc lại là ít nhất có một trường hợp
chỉ là chi trên giấy thôi.
Một cốc kem nữa tới, còn bự hơn cốc trước. Ông ta ngắm với vẻ buồn
sâu sắc rồi bắt đầu nuốt.
— Tất nhiên không thể trả lời ngay bây giờ.
— Tôi cũng nghĩ thế.
— Cần xin lời phê của các hoàng tử.
— Tôi đợi.
Ông ta vừa nói vừa ngoặm những ngoặm kem và mứt trái cây to đùng
như những miếng ngoặm của chàng khổng lồ Gargantua. Tôi quan sát ông
ta: Người này đã từng quen biết bố tôi, đã tự nhận bạn thân của ông, dù sao
cũng là người đầu tiên thú nhận với tôi điều đó, trong khi tôi vẫn tin rằng cả
đời bố tôi chỉ gặp toàn những sự phản trắc.
— Ông có hợp với bố tôi không?
Ông ta uống một hớp cà phê đen rất đặc, một hớp nước mát, ăn kem,
uống cà phê, cứ thế liên tục. Giả bộ không nghe thấy tôi hỏi, ngắm nghía cốc
kem tôi chưa đụng đến.
— Sao không ăn đi?
— Của ông đấy.
Tôi đứng dậy.
— Gọi về New York cho tôi, ở số máy tôi đã ghi cho ông. Đừng gọi về
Pierre.
— Chúc lên đường may mắn!
Tôi bước đi, ông ta gọi giật lại, tỉnh bơ.
— Trả tiền nước đi chứ!
— Xin lỗi.