trăm để mua bốn trăm đô. Gã sẵn sàng chơi nữa, kéo thêm vào cuộc một số
đồng loại. Tôi giao hẹn:
— Với một điều kiện: Cả cậu, cả bọn đó đều chỉ làm ăn với một mình tôi.
Gã thề độc nếu sai lời thì trời tru đất diệt. Không nói rõ diệt ai, mong
không phải là tôi.
— Điều này nữa Chandra: Không được nói với ai khác. Cậu sẽ được lợi ở
chỗ: Mua đôla của tôi với giá ưu đãi, tám shilling chứ không phải là tám
rưỡi.
Thế nghĩa là: Ngoài số bán cho gã, tôi sẽ bán cho người khác tám rưỡi
một đô mà tôi mua chỉ mất bảy shilling rưỡi. Lãi mỗi đô một shilling. Với
điều kiện vớ được những ông Munich khác. Hai ngày tiếp sau tôi không rời
sân bay nửa bước. Nhiều giờ trôi qua không có kết quả, sau đó tôi được mẻ
lưới to: Ba người Đức đi cùng vợ, các bà thấy tôi xinh trai. Tôi đổi cho họ
hai ngàn hai trăm năm chục đô, một nửa lại bán cho Chandra nửa kia bán
cho một thương gia ở đường Kalindini. Lãi ròng: Một ngàn sáu trăm tám
bảy shilling - Hai trăm mười đô. Khoảng tám trăm chín mươi hai franc
Pháp.
Tôi điên lên vì sung sướng. Thành công rồi! Thời vận đến rồi! Lần đầu
tiên trong đời, tôi làm ra tiền và khám phá ra điều kì lạ làm tôi sững sờ và
sung sướng cực kì: Đơn giản quá! Đơn giản phi thường! Một điều gì đó đã
đến và ý định đó biến thành đồng tiền rủng rẻng. Tuy ý đó chẳng có gì xuất
chúng, số tiền kiếm được cũng chẳng to tát gì. Nhưng tôi biết chắc đó mới là
bước khởi đầu thôi, và còn xa tôi mới đoán được sẽ thành công đến mức
nào, còn xa mới tưởng tượng được rằng ở cuối con đường tôi đi sẽ có hàng
trăm triệu đôla đang chờ đón. Con đường mà tôi gọi và mãi mãi sẽ là vũ
khúc của tôi.
Trong cơn hăng say tôi nảy ra một ý kì cục. Khi trở về Mombasa tôi mua
hai tấm bưu thiếp y hệt nhau in hình con chó rừng. Tôi gởi một tấm cho ông
bác, Giancarlo Cimballi ở Lugano, tấm thứ hai cho Martin Yahl - Đấng Tối
Cao ngành ngân hàng, Chủ tịch, tổng giám đốc nhà băng cùng tên, ngân
hàng tư doanh (tư cách tồi tệ) trên bến General Guisan tại Geneva. Trên cả
hai tấm điều ghi câu: “Ông thấy chưa, tôi không quên ông”. Trò trẻ con?