đôi giầy mới, một vali và nhiều thứ lặt vặt khác. Những khoản chi quá đáng,
nhưng không hề làm sứt mẻ vốn liếng của tôi. Lần đầu tiên đạt mười ngàn
đôla - khoảng năm chục ngàn franc Pháp.
Những ngày sau đó, tôi biết trước rằng du khách sẽ giảm, họ trở về quê
hương. Tuy nhiên, mức sụt giảm đột ngột từ mười, mười hai khách xuống
còn có một, hai người vẫn còn là đòn nặng giáng cho tôi, ngay cả ngày có
khách. Có lần tôi chầu chực ba ngày liền vẫn không móc được người nào.
Mới đó tôi còn tính chuyện tuyển Chandra phụ giúp một tay, gã cũng rất
nóng lòng cộng tác với tôi. Không thành vấn đề nữa rồi, ít nhất trong lúc
này. Để làm dịu cơn căng thẳng thần kinh đang làm tôi điên tiết, tôi triệu tập
cô bé Somali đến họp phiên toàn thể. Giữa lúc chúng tôi đang đú đởn trong
buồng tắm nhân dịp đầu năm, thì có tiếng đập cửa. Tiếng đập hùng hổ tự
nhiên làm tôi nghĩ ngay tới gã Bồ Đào Nha với những nắm đấm to tướng,
lông lá, nặng trình trịch. Tôi hét:
— Mình ra đây, Joachim!
Tuy có sẵn khăn ngay đấy, nhưng muốn trêu anh chàng Joachim cả thẹn
tí chơi, tôi quấn khăn lên trán, cứ thế tồng ngồng đi ra cửa. Tôi mở cửa và
thấy ngay trước mũi - cứ tạm nói như thế - một ông tóc hoa râm cắt bốc, mắt
nhăn nheo sau cặp kính, tự giới thiệu là cảnh sát trưởng, đến để bắt tôi.
Ông nhìn tôi từ trên xuống dưới.
— Anh cởi truồng?
— Bao giờ cũng thế. Khi tắm. Tại sao vậy?
— Tại sao cái gì?
— Tại sao bắt giữ tôi?
— Vi phạm luật hối đoái.
Bình thường ra, lão phải đợi tôi mặc xong quần áo rồi giải đi. Đằng này
lão điềm nhiên bước vào phòng, đi thẳng tới buồng tắm. Cảnh sát trưởng
đóng cửa lại, thế là tôi hiểu. Tôi ngồi xuống. Đúng cái lão Joachim đã nói
chuyện với tôi, đã dặn tôi phải đề phòng. Tên lão tạm gọi là Wamai, mã
người chẳng ra sao, bé nhỏ, xương xẩu, sắc mặt xạm đen, hai mắt đen tròn,
vằn tia máu.