đã thấy chán muốn chết. Lúc sắp ra về, tôi mới để ý đến một thứ, giống cây
gãi lưng. Đúng, nó là thứ đồ dùng để gãi lưng.
— Nhưng chạy bằng điện. Đặt nó lên lưng, nó tự động gãi cho anh, khỏi
cần động đậy tay cho mệt. Chỉ là một đồ dùng lạ mắt.
Viên giám đốc thương mại đã ngồi ăn trưa với chúng tôi tên là Ching gì
đó. Tôi hỏi anh ta:
— Có còn những trò loại này không?
Anh ta lắc đầu cười:
— Bọn thanh niên ở phòng nghiên cứu thích nghịch thế thôi. Một đồ
dùng lạ mắt thôi mà.
— Có bán không?
Lại cười:
— Không, tất nhiên. Nó chỉ là...
— Một đồ dùng lạ mắt, tôi hiểu.
Một trò ngốc. Hết sức ngốc.
Trở về Hong Kong. Theo đề nghị của tôi, Ching gì đó kể cho tôi nghe về
“bọn thanh niên ở phòng nghiên cứu thích nghịch”. Hai cậu trong bọn chắc
là hai cậu điên gàn nhất ở ngay khu trung tâm. Họ làm chủ yếu trong ngành
điện ảnh, chuyên về những kĩ thuật kĩ xảo đặc biệt, có chân trong đội ngũ
những chuyên viên làm máu chảy như nước lũ trong các bộ phim Made in
Hong Kong. Ngay tối hôm đó tôi gặp họ trong khách sạn Wanchai. Một tên
Li, một tên Liu hoặc ngược lại thì phải, mãi tôi vẫn không phân biệt nổi cậu
nào là Li cậu nào là Liu. Cũng trạc tuổi tôi. Nghe tôi trình bày dự định xong,
họ cười bò ra.
— Anh định tung các máy gãi lưng đó ra bán ở đường Carnaby London
thật chứ?
— Cả các nơi khác nữa.
Lại cười, chảy cả nước mắt. Chúng tôi cùng uống một thứ rượu Saké tàu,
tên là Hsiaoshin hoặc na ná thế, một loại rượu mầu vàng nước đái, hoàn toàn
giống nước đái, cất từ gạo, uống nóng, đựng trong bình hâm cách thủy đặt
ngay trước mặt. Mới sau ba bốn ngụm tôi đã phải bám chặt lấy bàn. Sáng
hôm sau lại gặp nhau ở đại sảnh phòng thương mại, và sau khi nghe tôi phác