Lại còn Ching gì đó, mỗi lần gặp lại lễ phép báo tin nhà máy đang đợi
tôi. Gã Hyatt một lần cuối: Vô hiệu. Gã còn nói dù lúc này gã có thiện chí
cũng đành bó tay: Gã đã bỏ vốn vào áp phe đài bán dẫn. Tôi quay lại với
Ching gì đó.
— Ching này, phải có cách dàn xếp chứ.
— Nếu không có đảm bảo chắc chắn thì không thể thay đổi biểu đồ tổ
chức của nhà máy.
Cuộc cãi vã này giữa chúng tôi đã diễn ra mười lần rồi.
— Công ty của anh cũng phải gánh một phần rủi ro. Thị trường đồ chơi
đã bão hòa, thị trường đồ vặt đang mở ra.
— Liệu có thật là một thị trường không?
Lại quay lại từ đầu.
— Ai có quyền quyết định cho hãng anh có thể tham gia cùng với tôi? Ai
chỉ huy?
— Không phải tôi.
—Ai?
Một tối kia Hyatt đã nói ra một tên, lúc này tôi thật sự nhớ.
— Ông Hak.
Ching gì đó nhìn tôi ngạc nhiên.
— Ông Hak là nhân vật rất quan trọng, rất rất quan trọng.
— Tôi muốn gặp ông ta. Thu xếp cho tôi một cuộc gặp.
— Không thể được.
Tôi cố nài. Cuối cùng gã nhận lời sẽ thử xem. Đêm sau tôi gọi Paris lần
thứ ba, vào lúc bên đó đã mười giờ rưỡi sáng do chênh lệch múi giờ. May
sao, chính Lavater đến cầm máy.
— Tôi đã lượm được vài thông tin anh cần. Về ngôi nhà đã: Ngày 11
tháng mười năm 1956, một tháng rưỡi sau khi phụ thân anh qua đời, một
công chứng viên được ủy nhiệm riêng đã đứng ra mua với giá một triệu một
trăm ngàn franc mới. Không đắt, phải không ạ? Chủ nhân chính thức là một
công ty ở Liechtenstein, bên ấy họ gọi là Einstein, doanh nghiệp. Hoàn toàn
kín nhẹm, không dò thêm được gì.
— Bây giờ vẫn ông chủ ấy?