2
Paris ngày 20 tháng hai, tám giờ năm mươi phút sáng. Tôi ở trên đường
Elysées này hơn một tiếng, gần chết cóng, tuy mặc áo khoác gabardine lót
lông. Bầu trời thấp xám xịt, báo hiệu sắp có tuyết theo lời cậu hầu bàn trong
quán rượu Colisée, nơi tôi uống tách cà phê thứ năm, thứ sáu gì đó, kể từ lúc
trở dậy sau một đêm gần thức trắng. Đêm trước, tôi từ Hong Kong tới đây.
Chờ đợi.
Còn phải chờ thêm hai lăm phút nữa mới thấy chiếc xe đó xuất hiện. Một
chiếc BMW to đùng, sạch như lau như li, bóng loáng. Hắn ngồi phía sau
đang đọc tờ báo trông như tờ Le Figaro. Xe dừng đúng chỗ người ta đã báo
trước cho tôi biết, chỉ cách chừng một mét. Hắn đợi tài xế mở cửa xe mới
bước xuống thả bộ. “Nói chung hắn không bao giờ đậu xe trước cổng nhà
mảy bia. Cách hắn tập thể dục. Có khi hắn xuống tận quảng trường La
Concorde, nhưng thông thường hắn không đi qua rạp hát Ambassadeurs.
Đến đấy hắn quay lại, vào nơi làm việc”.
Sáng đó hắn chỉ tới rạp Ambassadeurs hoặc ngang ngang rạp hát. Tôi
bám theo cách ba chục mét. Hắn vừa đi vừa đọc. Sau vài phút hắn quay lại.
Một giây sau, tôi đứng ngay trước mặt hắn.
— Xin lỗi ông, mong ông chỉ cho đại lộ Marigny phải đi đường nào?
Lúc đó vừa vặn tới bùng binh, mắt hắn đang nhìn lên cột tín hiệu giao
thông sửa soạn băng qua đường. Hắn đưa mắt nhìn xuống tôi. Khoát tay:
— Ngay chỗ kia. Không thể lạc đâu.