sớm ngày 31 tháng Tám, vẫn mặc cùng chiếc váy và mang cùng chiếc va li
như năm trước, bà ngồi lên xe và ông ấy chở bà ra ga tàu để đi đến Porretta.
Bà hào hứng đến nỗi không thể ngồi yên trong suốt chuyến đi, bà nhìn
những cảnh vật mà năm rồi đã thấy qua khung cửa, thế nhưng mọi thứ có vẻ
đã thay đổi cả rồi.
Bà ở lại spa trong ba tuần, và trong ba tuần ấy, bà đã sống trọn vẹn hơn cả
quãng đời còn lại của mình. Một ngày nọ, khi Ernesto phải làm việc, bà đi
dạo trong công viên và nhớ rằng mình đã nghĩ thật tuyệt vời biết bao nếu
được chết vào chính khoảnh khắc này. Có vẻ thật lạ lùng, nhưng niềm hạnh
phúc vô biên hay nỗi đau khổ tột cùng đều mang theo những niềm khát khao
đầy mâu thuẫn. Bà có cảm giác bấy lâu nay mình chỉ lang thang vô định trên
những con đường gồ ghề xuyên qua những khu rừng hết năm này sang năm
khác; bà chỉ bước chân qua những bụi cây nhỏ để tiếp tục hành trình và
không hề chú ý đến những thứ xung quanh ngoài việc đi thẳng trên con
đường trước mắt; bà chẳng biết mình đi đến đâu – có thể là một vách đá,
một đèo cao, một thành phố lớn hay cũng có thể là một sa mạc; rồi bỗng
dưng những khu rừng không còn nữa, bà đã leo lên cao tự lúc nào không
biết, và đột nhiên bà nhận ra mình đang đứng trên một đỉnh núi chót vót.
Mặt trời chỉ vừa ló dạng, trước mặt bà là những dãy núi nhấp nhô phủ ánh
sương mờ kéo dài cho đến chân trời. Tất cả chìm trong một màu xanh huyền
ảo, một cơn gió nhẹ thổi qua đỉnh núi, từ đỉnh núi đến đầu bà, và từ đầu bà
đến tận những suy nghĩ bên trong. Thỉnh thoảng một âm thanh nào đó vọng
lên, một tiếng chó sủa, và rồi một tiếng chuông nhà thờ. Mọi thứ vừa nhẹ
bẫng lại vừa dữ dội đến lạ lùng. Từ trong ra ngoài cơ thể bà, mọi thứ đều trở
nên quang đãng, không còn những đỉnh núi lờ mờ, không còn gì che ánh
sáng, bà không hề muốn leo xuống và trở lại khu rừng ấy nữa; bà muốn hòa
mình vào lớp sương xanh biếc kia và ở đó mãi mãi, để lại cuộc sống sau
lưng và leo lên tới đỉnh cao nhất. Bà giữ suy nghĩ ấy trong đầu cho đến khi
gặp lại Ernesto vào buổi tối hôm ấy. Suốt buổi ăn tối, bà không đủ can đảm
để kể cho ông ấy nghe và e rằng ông ấy sẽ cười phá lên cho mà xem. Mãi
đến tận khuya, khi ông ấy vào phòng và ôm chầm lấy bà, bà đặt đôi môi sát