cũng không sống được cho tới lúc nhìn thấy mặt cháu gái mình. Ông ấy ra đi
thật thanh thản lúc đang ngủ khi bà đã mang thai mẹ cháu đến tháng thứ sáu.
Khi nhìn ông ấy nằm trong quan tài, bà giật mình vì thấy ông ấy sao già yếu
và héo hon đến vậy. Gương mặt của ông ấy vẫn như thế, thật xa cách và
không mảy may xúc cảm.
Tất nhiên là bà viết cho Ernesto ngay sau khi có kết quả thử thai; sau
mười ngày thì thư của ông ấy mới đến tay bà. Bà chờ vài tiếng đồng hồ mới
mở lá thư vì vô cùng hồi hộp và sợ rằng có thể nó sẽ chứa đựng những điều
không hay ho lắm. Mãi đến chiều muộn hôm đó bà mới quyết định đọc. Bà
nhốt mình trong phòng vệ sinh khóa chặt của một quán cà phê để có chút
yên tĩnh riêng tư. Lời lẽ của ông ấy rất điềm tĩnh và hợp lý: “Anh không biết
liệu điều này có phải là tốt nhất hay không, nhưng nếu đó là điều em muốn
thì anh rất tôn trọng quyết định của em.”
Lúc đã vượt qua mọi cản trở, bà bình thản chờ đợi phút lâm bồn. Bà có
giống một con ác quỷ không? Hay bà chính là nó? Bà không biết. Trong suốt
thời gian mang thai và cả những năm tháng sau này, bà không hề có cảm
giác hoài nghi hay ăn năn, hối hận. Làm sao bà có thể giả vờ yêu một người
đàn ông khi đang mang trong mình giọt máu của một người đàn ông khác
mà mình thực sự yêu thương? Cháu thử nhìn xem, mọi thứ trong thực tế đâu
hề đơn giản, chúng không bao giờ chỉ có hai màu trắng hoặc đen mà là
muôn màu, muôn sắc, và tất cả chúng lại có biết bao sắc thái khác nhau.
Việc đối xử dịu dàng và quý mến Augusto đối với bà không phải là một
nghĩa vụ, bởi vì bà thực sự yêu ông ấy. Nhưng tình yêu này khác với tình
yêu dành cho Ernesto, đó không phải là tình yêu nam nữ mà là tình yêu của
một cô em gái đối với người anh trai đang mệt mỏi của mình. Nếu ông ấy là
một người xấu thì mọi thứ có lẽ đã khác đi, bà sẽ chẳng bao giờ mơ ước có
một đứa con và sống chung một mái nhà với ông ấy, đằng này ông ấy chỉ
nhàm chán và máy móc đến khù khờ; ngoài điều đó ra ông ấy là người có
bản chất rất tốt. Ông ấy vui khi có một đứa con, và bà vui lòng mang đến
đứa con cho ông ấy. Tiết lộ bí mật của mình vì lý do gì chứ? Nếu bà làm vậy
thì chắc chắn ba cuộc đời sẽ bất hạnh mãi mãi. Hay ít nhất đó là suy nghĩ
của bà lúc ấy. Thời nay, khi ai cũng có thể tự do lựa chọn và quyết định thì