không còn nhìn thấy nhau trong suốt mấy năm cho tới khi Ilaria lên ba tuổi.
Bà dành hết mọi sự chú ý cho con bé; mỗi sáng thức dậy, bà vui mừng khôn
tả khi nghĩ rằng con bé đang có mặt trên đời, và cho dù bà muốn làm chuyện
khác thì cũng chẳng thể nào tập trung được.
Không lâu trước khi chia tay ở spa nghỉ dưỡng, Ernesto và bà đã cùng
nhau thỏa thuận một điều. “Mỗi buổi tối, vào đúng mười một giờ,” ông ấy
nói, “cho dù anh ở đâu và làm bất cứ việc gì, anh cũng sẽ bước ra ngoài và
nhìn sao Thiên Lang trên bầu trời. Em cũng làm như thế nhé, cho dù chúng
mình cách xa nhau vạn dặm, cho dù chúng mình không được gặp nhau suốt
cả đời và chẳng biết điều gì đang xảy ra, nhưng khi làm như thế này, những
suy nghĩ của hai ta sẽ gặp nhau trên đó, ít nhất là chúng cũng sẽ được đến
thật gần nhau.” Hai ông bà bước ra ngoài ban công của khách sạn và Ernesto
chỉ cho bà chòm sao Lạp Hộ cùng ngôi sao sáng Betelgeuse. Rồi sau đó ông
ấy chỉ đến Thiên Lang, ngôi sao sáng nhất trong chòm.