từ con gái mình, chồng mình và cả người đàn ông mình yêu hơn tất cả mọi
thứ trên thế giới này.
Họ đã chết, họ không còn ở đây nữa, riêng bà vẫn tiếp tục hành động như
thể vừa sống sót sau một vụ đắm tàu. Bà vẫn an toàn vì được thủy triều đẩy
dạt lên một hòn đảo trong khi không biết điều gì đã xảy ra với những người
thân thiết của mình. Họ đã biến mất khỏi tầm mắt của bà khi chiếc thuyền lật
úp, có lẽ họ đã chìm rồi – có vẻ là vậy – nhưng cũng có thể là chưa. Dẫu sao
thì năm tháng trôi qua và bà vẫn dò tìm ở những hòn đảo xung quanh, chờ
đợi một luồng khói bốc lên, một tín hiệu hay bất kỳ điều gì đó để khẳng định
niềm tin mơ hồ của bà rằng họ vẫn còn sống trên cõi đời này.
Một tiếng động lớn đã đánh thức bà vào đêm Ernesto mất. Augusto bật
đèn và la lớn “Ai đó?” Không có ai trong phòng cả, mọi thứ vẫn còn ở
nguyên vị trí cũ. Chỉ đến sáng hôm sau, khi mở tủ quần áo bà mới thấy các
ngăn đựng đều rơi xuống cả, tất cả vớ, khăn choàng và đồ lót nằm chất đống
dưới đáy tủ.
Giờ đây bà mới có thể nói “đêm Ernesto mất” chứ lúc đó bà chưa biết
được. Bà vừa mới nhận một lá thư của ông ấy nên suy nghĩ về chuyện gì đó
xảy ra với ông ấy không hề có trong đầu. Bà cứ cho rằng không khí ẩm ướt
đã làm rỉ sét các thanh chống và sức nặng của đồ đạc đã làm cho chúng đổ
sập. Lúc này Ilaria đã bốn tuổi và đi nhà trẻ, cuộc sống của bà với con bé và
Augusto vẫn ổn định và êm đềm. Buổi chiều hôm ấy, sau cuộc họp với câu
lạc bộ tiếng La Tinh, bà đến một quán cà phê và viết thư cho Ernesto. Câu
lạc bộ đã lên kế hoạch cho một hội nghị ở Mantua vào hai tháng tới, đây hẳn
là cơ hội chờ đợi bấy lâu nay để hai người có thể gặp lại nhau. Bà gửi lá thư
đi và bắt đầu mong chờ thư trả lời của ông ấy. Nhưng chẳng có tin tức gì
trong tuần kế tiếp, và cả những tuần sau đó nữa. Lúc đầu bà nghĩ dịch vụ
bưu điện đã bị trục trặc gì đó, rồi bà lại tưởng tượng là ông ấy đang bị ốm
nên không thể đến văn phòng để nhận thư. Sau một tháng nữa thì bà viết
thêm một mẩu tin nhắn khác, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Mỗi ngày trôi qua, bà
cảm thấy mình như một ngôi nhà bị nước thấm dần qua móng. Lúc đầu nó
chỉ là những tia nước nhỏ âm ỉ mơn man những trụ bê tông, nhưng rồi thời