gian trôi qua, nó trở thành những dòng chảy to lớn, mạnh mẽ, và áp lực của
nó biến xi măng trở thành đất cát; ngôi nhà vẫn đứng đó, mọi thứ trông có
vẻ bình thường, nhưng bà biết thực chất không phải thế, chỉ cần một cú xô
nhẹ thì bề mặt và tất cả nền móng của nó sẽ bị sụp đổ tan tành như thể một
ngôi nhà xếp hình của trẻ con vậy.
Trước khi đi dự hội nghị, bà thui thủi như một cái bóng. Sau khi có mặt
chớp nhoáng ở Mantua, bà đi thẳng đến Ferrara và cố gắng khám phá điều gì
đã xảy ra. Chẳng có ai trong văn phòng của Ernesto, bà đi qua đó mấy lần
nhưng những cánh cửa lúc nào cũng đóng im ỉm. Ngày hôm sau bà đi đến
một thư viện và hỏi xem các tờ báo từ mấy tháng trước, nhờ một đoạn thông
báo ngắn mà bà biết được toàn bộ câu chuyện đã xảy ra. Trên đường trở về
nhà sau khi đến thăm một bệnh nhân, ông ấy đã mất tay lái và đâm vào một
cây tiêu huyền rất lớn. Ông ấy chết gần như ngay lập tức. Thời gian và ngày
tháng trùng lặp chính xác với thời điểm các giá đựng đồ trong tủ quần áo
của bà sụp xuống.
Trong mục bói toán của các tờ tạp chí lá cải mà cô Razman thỉnh thoảng
mang tới có nói rằng những người thuộc chòm sao Hổ Cáp ứng với cung thứ
tám thường bị chết bất đắc kỳ tử. Theo chuyên mục đó thì không ai sinh ra
dưới cung hoàng đạo này sẽ được ra đi thanh thản. Bà tự hỏi không biết có
phải Ilaria và Ernesto đều ra đời khi những chòm sao này tỏa sáng rực rỡ
trên bầu trời hay không. Cách nhau hơn hai mươi năm, cả hai cha con đều
giã biệt cõi đời trong tình huống chính xác như nhau: đâm xe vào một thân
cây.
Bà đắm chìm trong cơn tuyệt vọng khôn nguôi sau cái chết của Ernesto.
Bà đã tỏa sáng rực rỡ trong những năm qua và đột nhiên nhận ra rằng ánh
sáng ấy không phải ở bên trong bà mà chỉ là một hình ảnh phản chiếu. Niềm
hạnh phúc và tình yêu cuộc sống bấy lâu nay chưa bao giờ thuộc về bà, hóa
ra bà chỉ có vai trò là một tấm gương. Chính Ernesto là người phát ra nguồn
sáng ấy, còn bà chỉ phản chiếu lại thôi. Khi ông ấy biến mất, mọi thứ bỗng
tối sầm trở lại. Sự hiện diện của Ilaria chẳng những không còn làm bà vui
nữa mà trở nên khó chịu, tinh thần bà lung lay đến nỗi nghi ngờ rằng liệu