Ngày 12 tháng Mười Hai
Một tiếng ồn đột ngột đánh thức bà vào đêm hôm qua, mãi một lúc sau bà
mới nhận ra đó là chuông điện thoại. Chuông đã reo nhiều lần trước khi bà
có thể lê cái thân già này ra khỏi giường, và khi vừa tới thì tiếng chuông đã
tắt. Dù sao thì bà cũng cầm ống nghe lên và nói a lô hai, ba lần bằng cái
giọng vô cùng ngái ngủ. Thay vì trở về giường, bà ngồi trên ghế bành kế bên
chiếc điện thoại. Có phải là cháu không? Có thể là ai được nhỉ? Tiếng
chuông phá vỡ màn đêm tĩnh lặng đã thực sự làm bà bực mình. Bà nhớ đến
câu chuyện một người bạn đã kể vài năm trước đây. Chồng bà ấy nằm trong
bệnh viện từ rất lâu nhưng luật lệ thăm bệnh nhân rất nghiêm ngặt nên bà ấy
đã không có mặt khi ông ấy ra đi. Bị dằn vặt với nỗi thất vọng và buồn đau,
đêm đó bà ấy không thể ngủ và cứ nằm yên trong bóng tối cho tới khi
chuông điện thoại bất ngờ reo. Thật ngạc nhiên, bà ấy không thể tin ai đó có
thể gọi đến để chia buồn vào giờ này. Khi cầm ống nghe, bà ấy nhận ra có
điều gì đó thật khác lạ đập vào mắt: có một vầng sáng lung linh xung quanh
chiếc điện thoại, nhưng khi vừa nói a lô, từ ngạc nhiên bà ấy chuyển sang
khiếp sợ. Giọng nói ở đầu dây bên kia dường như đến từ một nơi rất xa và
nghe có vẻ rất khó khăn. “Marta,” giọng nói được phát ra với tiếng ồn rè rè,
“anh muốn chào tạm biệt trước khi ra đi...” Đó là giọng nói của chồng bà ấy.
Ông ấy ngưng lại và rồi hình như có tiếng gió mạnh thổi qua, sau đó điện
thoại mất tín hiệu và chỉ còn bầu âm thanh lặng lẽ bao trùm.
Lúc ấy bà trấn an bạn của mình rằng chẳng qua là vì bà ấy đang mệt mỏi
quá thôi, nhưng việc người chết sử dụng các phương tiện truyền thông hiện
đại như vậy thật quả là kỳ lạ. Dẫu sao đi nữa thì câu chuyện ấy cũng để lại
một dấu ấn trong tâm trí bà. Từ sâu thẳm tận đáy lòng, nơi một phần nào đó
trong bà vẫn rất hồn nhiên và tin vào những điều kỳ diệu, đôi khi bà muốn
nhận được một cú điện thoại vào lúc nửa đêm như thế từ Thế Giới Bên Kia,