cháu đã bình tâm trở lại, bà quay về phòng mà vẫn còn nghe tiếng cháu lí
nhí ngái ngủ hỏi bà, “Chuyện xảy ra như vậy hở bà? Có thật là nó luôn kết
thúc như thế không?”
Nhưng vào những đêm khác, dù tin rằng việc cho trẻ con ngủ cùng với
người lớn là không tốt, bà không nỡ lòng nào đưa cháu về giường. Khi cảm
nhận sự hiện diện của cháu kế bên chiếc bàn con, bà vẫn nằm đó, không
xoay lưng lại và trấn an cháu, “Mọi thứ sẽ ổn thôi, không có gì nổ tung đâu,
cháu cứ trở về phòng đi.” Rồi giả vờ ngủ thật say. Sau đó bà nghe tiếng thở
nhè nhẹ khi cháu vẫn đứng yên đó một lúc, rồi chiếc giường khẽ cọt kẹt và
cháu nằm xích vào gần bà, ngủ mệt nhoài như một con chuột cuối cùng cũng
trở về được với hang ổ an toàn của mình sau khi một chuyện khủng khiếp
xảy ra. Tờ mờ sáng hôm sau, để cháu không nhận ra, bà bế cháu trên tay và
đưa cháu trở về phòng, lúc ấy người cháu ấm như một lát bánh mì nướng và
vẫn còn say ngủ. Khi thức dậy, cháu hầu như không nhớ gì và luôn tin chắc
rằng mình đã ngủ cả đêm trên chiếc giường của mình.
Ngày hôm đó bà đã nhẹ nhàng trò chuyện với cháu về những hoảng loạn
đang dày vò cháu. “Cháu không thấy ngôi nhà của mình chắc chắn thế nào
ư?” bà nói thế. “Nhìn những bức tường dày này, làm sao chúng có thể nổ
tung được chứ?” Nhưng tất cả những nỗ lực nhằm trấn an cháu đều vô ích,
cháu vẫn liên tục nhìn trừng trừng vào khoảng trống trước mắt và lặp đi lặp
lại, “Mọi thứ có thể nổ tung.” Bà chưa bao giờ ngừng băn khoăn về nỗi
khiếp sợ của cháu. Sự nổ tung ấy là gì? Có phải đó là ký ức về mẹ cháu, về
bi kịch của một kết thúc đầy đột ngột của con gái bà? Có phải nó thuộc về
kiếp sống mà cháu đã tình cờ miêu tả cho các cô giáo ở trường mầm non?
Hay cả hai điều trên đã hòa lẫn vào nhau tại một góc khuất nào đấy trong trí
nhớ của cháu? Ai có thể trả lời được bây giờ? Dù người ta có nói gì đi nữa,
bà tin rằng vẫn còn nhiều điều bí ẩn về trí não của con người. Cuốn sách mà
bà nhắc tới cũng nói rằng trẻ con với hồi ức về tiền kiếp có rất nhiều ở Ấn
Độ và Á Đông, nơi quan niệm về sự luân hồi đã được truyền thống chấp
nhận. Bà không có vấn đề gì để tin vào điều này cả. Nhưng hãy tưởng tượng
điều gì sẽ xảy ra nếu bà chạy đến mẹ của mình và nói bằng một thứ tiếng lạ
lùng không hề báo trước, hoặc là bà bảo rằng, “Con không chịu nổi mẹ nữa,