chuyện, thỉnh thoảng lại giật giật, chải chải những lọn tóc trước mặt rồi
ngậm cả dây buộc tóc trong miệng.
Tình trạng này của con bé đã diễn ra từ khá lâu nên bà không lo lắng lắm,
ít nhất là cũng bớt lo hơn bình thường. Bà hỏi nó rằng cháu đang ở đâu. Nó
trả lời là cháu đang chơi ở nhà một người bạn. Khi hai mẹ con trở vào nhà,
nó lôi ra một chùm hoa lưu ly đã giập nát từ trong núi. “Hôm nay là Ngày
Của Mẹ,” nó nói rồi đứng đó nhìn bà với chùm hoa trong tay mà không biết
sẽ làm gì tiếp theo. Chính vì vậy mà bà quyết định giúp nó bằng cách ôm nó
vào lòng và nói cám ơn một cách đầy trìu mến, thế nhưng cảm giác khi
chạm vào cơ thể nó đã làm bà sốc khủng khiếp. Người nó cứ cứng đơ như
tảng đá. Bà có cảm giác rằng cơ thể nó hoàn toàn trống rỗng như một hang
động với màn sương lạnh bao phủ bên ngoài. Bà nhớ rất rõ là đã nghĩ đến
cháu vào đúng khoảnh khắc ấy. Bà tự hỏi rằng một đứa bé như cháu sẽ ra
sao khi mẹ của nó đang trong tình trạng đáng thương như thế? Thời gian trôi
qua và mọi thứ chẳng những không tốt hơn mà ngày càng tồi tệ; bà lo lắng
cho cháu và những gì có thể tác động đến cháu. Thế mà con bé cứ giữ khư
khư lấy cháu và cho bà gặp càng ít càng tốt. Nó muốn ngăn bà gây ảnh
hưởng tiêu cực đến cháu đấy mà. Dẫu có làm hỏng được đời nó, thì bà cũng
không thể nào làm hỏng cuộc đời của cháu.
Vì đã đến giờ ăn trưa nên sau khi ôm ấp, bà vào bếp để nấu vài món gì đó.
Trời hôm ấy mát dịu nên hai mẹ dọn bàn ra bên ngoài dưới cây hoa tử đằng.
Bà trải chiếc khăn ca-rô trắng và xanh lá cây rồi đặt giữa bàn chiếc lọ cắm
những cành hoa lưu ly của mẹ cháu tặng. Cháu thấy không? Một người lẩm
cẩm như bà cũng có thể nhớ được mọi việc với độ chính xác không ngờ như
thế đấy. Phải chăng bằng một cách nào đó bà đã biết trước rằng đó có thể là
lần cuối cùng bà gặp mẹ cháu? Hay có lẽ là sau khi nó chết, bà đã cố bịa đặt
ra những cách lý giải về khoảng thời gian lúc hai mẹ con còn ở bên nhau? Ai
mà biết? Ai có thể nói được chứ?
Vì chẳng có thứ gì được chuẩn bị từ trước nên bà bắt tay làm món sốt cà
chua. Khi sắp xong, bà hỏi Ilaria xem nó thích ăn loại mì Ý nào. Nó la to
đáp lại từ bên ngoài, “Gì cũng được,” nên bà nấu món mì xoắn fusilli. Lúc