ngồi xuống ghế, bà hỏi vài điều về cháu nhưng chỉ nhận được những câu trả
lời lảng tránh. Bầy côn trùng lì lợm hết bay ra lại bay vào mấy cành hoa như
con thoi, tiếng vo ve của chúng như nuốt chửng cả lời trò chuyện của hai mẹ
con. Đúng lúc đó có một con gì đen đen bay vào trong đĩa mì của mẹ cháu.
“Ong bắp cày! Giết nó, giết nó ngay!” nó thét lớn, nhảy ra khỏi ghế và đập
túi bụi lên mọi thứ. Bà nghiêng người nhìn kỹ, thì ra thủ phạm là một con
ong nghệ. “Không phải ong bắp cày,” bà bảo nó. “Chỉ là một con ong nghệ
thôi, nó không chích đâu.” Bà đuổi con ong đi và bỏ lại mì lên đĩa cho nó.
Con bé trông vẫn chưa hoàn hồn nhưng đã chịu ngồi xuống trở lại, cầm nĩa
lên mân mê hồi lâu, cứ chuyển hết tay nọ sang tay kia, rồi thì chống khuỷu
tay lên bàn và nói: “Con cần một ít tiền.” Trên chiếc khăn trải bàn nơi món
mì fusilli vừa bị đổ có một vết màu đỏ thật to.
Vấn đề tiền bạc này kéo dài dai dẳng đến tận vài tháng sau đó. Trước lễ
Giáng Sinh, Ilaria thú nhận rằng nó đã ký giúp vài giấy tờ cho bác sĩ tâm lý
của nó. Khi bà hỏi để biết rõ chi tiết hơn thì nó lại ù ù cạc cạc như mọi lần.
“Chẳng qua là để bảo lãnh thôi mà,” nó nói. “Chỉ là thủ tục không hơn
không kém.” Đó là cái lối ác ôn của nó: mỗi lần muốn nói chuyện gì đó, nó
chỉ nói nửa vời mà không đưa ra đầy đủ thông tin, và cứ thế trút hết mọi lo
lắng của nó lên cho bà. Nhưng bà cần thông tin mới có thể giúp nó được.
Trong những chuyện như thế này, nó luôn là người ác ý, mà hơn cả ác ý ấy
chứ, đó là nhu cầu mãnh liệt luôn muốn trở thành trung tâm của mọi nỗi đau
thương. Tuy nhiên, hầu hết các câu chuyện của nó chẳng qua là đóng kịch.
Chẳng hạn như có lúc nó nói: “Con bị ung thư tử cung rồi,” và sau một
hồi tra hỏi, tuy ngắn gọn nhưng rất đỗi tuyệt vọng, bà phát hiện chỉ đơn giản
là nó mới đi kiểm tra sức khỏe định kỳ mà mọi phụ nữ vẫn hay làm. Cháu
thấy chưa? Cũng như là một thằng nhóc khóc giả vờ ấy mà. Suốt mấy năm
qua, nó thông báo quá nhiều tấn thảm kịch đến nỗi bà hết tin, hoặc là không
còn tin nhiều nữa. Vì vậy mà lúc con bé bảo nó đã ký giấy tờ gì đó, bà chẳng
chú ý lắm và cũng không hỏi thêm thông tin gì. Trên hết là vì bà đã kiệt sức,
những trò đùa của nó làm bà mòn mỏi cả rồi. Cho dù bà có gặng hỏi hay biết
việc này sớm hơn thì cũng chỉ vô ích, bởi vì nó đã ký giấy tờ từ trước đó mà
chẳng hé nửa lời.