Hàng ngày bà dành thật nhiều thời gian ngồi với cha ở ngoài vườn. Và một
chiều nọ, chính ông ấy đã nói với bà rằng: “Suối nước nóng có thể mang lại
điều kỳ diệu cho gan – và cho cả phụ nữ nữa đấy.”
Hai tuần sau Augusto tiễn bà lên tàu đi Venice. Tiếp đó bà bắt một chuyến
tàu khác đi Bologna, rồi một chuyến nữa đến Porretta Terme vào đêm hôm
đó. Thành thật mà nói, bà không tin lắm vào mấy dòng suối nước nóng, bà
quyết định đi đến đấy là vì quá khát khao sự yên tĩnh. Bà cảm thấy cần được
ở một mình, nhưng không giống như những năm tháng trước đây. Bà đã phải
chịu đựng quá nhiều rồi. Hầu hết mọi thứ bên trong bà đều đã chết, cứ như
thể một cánh đồng bị cháy trụi chỉ còn trơ lại muội than đen. Chỉ có nắng,
mưa và không khí trong lành mới mong có thể mang đến nguồn năng lượng
cho một phần nhỏ xíu vẫn còn sống sót trong bà được tiếp tục lớn lên.