Thật ngớ ngẩn khi người như bà ở từng tuổi này vẫn còn bị rúng động bởi
chiến tranh. Rốt cuộc thì hết cuộc chiến này đến cuộc chiến kia vẫn đang nổ
ra trên thế giới mỗi ngày, thế thì sau tám mươi năm bà phải quen với nó, như
thể nó là một vết chai sần chứ. Bà vẫn còn nhớ những người tị nạn và các
đoàn quân – dù là kẻ thắng trận hay bại trận – đều đi qua những đám cỏ lau
cao vút trên cao nguyên Carso: đầu tiên là các đoàn tàu bộ binh từ cuộc
Chiến tranh Thế giới lần I với những trận bom nổ tung cả vùng cao nguyên;
rồi sau đó là những đoàn người còn sống sót sau các chiến dịch của Hy Lạp
và Nga, tiếp theo là bọn tàn sát khát máu Nazi và Phát xít; và giờ đây, những
tiếng súng lại nổ dọc theo biên giới và những đoàn người vô tội đang đi khỏi
chốn sát sinh ở vịnh Balkan.
Một vài năm trước bà đi từ Trieste đến Venice bằng tàu hỏa và ngồi cùng
toa với một bà đồng – đó là một phụ nữ trẻ hơn bà chút ít, đội mũ bê-rê. Tất
nhiên là bà không biết đó là một bà đồng cho đến khi tập hợp những thông
tin nghe ngóng từ cuộc trò chuyện của bà ta với một phụ nữ ngồi kế bên.
“Chị biết không,” bà ta nói khi tàu đi qua cao nguyên Carso, “nếu đi bộ
qua những vùng này, tôi có thể nghe thấy tiếng gọi của những người đã chết
ở đây, cứ bước được hai bước là đã nghe inh tai rồi. Họ la hét rất khủng
khiếp, những người chết càng trẻ thì gào thét càng to.” Sau đó bà ta giải
thích rằng hành động vũ lực sẽ làm thay đổi không gian ở một nơi nào đó
mãi mãi: không khí ở đó đặc quánh và mục ruỗng đi, chính điều này sẽ kích
thích cho những hành động tàn bạo tiếp theo. Nói tóm lại là nếu máu đã
chảy ra ở đâu đó thì sẽ còn nhiều máu đổ tràn lên, càng về sau lại càng nhiều
thêm nữa. Rồi bà đồng kết luận: “Trái đất như một gã ma cà rồng vậy, một
khi đã nếm thử máu thì gã muốn uống thêm, gã muốn máu tươi và không
bao giờ thỏa mãn.”
Trong suốt nhiều năm bà đã tự hỏi liệu nơi chúng ta ở có bị vướng lời
nguyền ấy hay không; đến giờ bà vẫn còn băn khoăn nhưng chưa tìm được
câu trả lời. Cháu còn nhớ tất cả những lần bà cháu mình cùng leo lên núi
Monrupino không? Khi gió Bắc nổi lên, hai chúng ta ở đó hàng giờ để ngắm
toàn bộ khung cảnh như thể đang nhìn xuống từ máy bay. Hai bà cháu có thể