nhìn hàng dặm xa từ mọi hướng và rồi thi xem ai có thể xác định được
những ngọn núi của dãy Dolomites và chỉ ra đỉnh Grado da Venezia trước.
Giờ đây bà không thể leo lên đó được nữa nên chỉ nhắm mắt để hồi tưởng lại
khung cảnh ấy.
Nhờ vào sự kỳ diệu của trí nhớ mà mọi thứ hiển hiện ra trước mắt và xung
quanh bà, như thể lại được đứng trên ngọn núi ấy vậy. Không có gì mất đi,
cả tiếng gió và mùi hương của mùa bà chọn để nhớ lại. Bà đứng đó rồi nhìn
xuống những cột đá vôi bị xói mòn theo thời gian, rồi đến vết đất cằn cỗi nơi
những chiếc xe tăng đã từng diễn tập và mũi đất Istria mờ ảo nửa nổi nửa
chìm dưới lòng biển xanh. Bà nhìn bao quát hết tất cả mọi thứ xung quanh
và tự hỏi mình đến cả nghìn lần: liệu có điểm gì sai trong bức tranh hài hòa
này không? Nếu có thì nó ở đâu?
Bà yêu vùng đất này vô cùng, và có lẽ chính tình yêu này đã ngăn bà đi
tìm đáp án cho câu hỏi ấy; duy nhất một điều bà chắc chắn là những đặc
điểm của cảnh vật xung quanh rõ ràng có ảnh hưởng đến tính cách của mọi
người sống ở đó. Nếu bà thường xuyên cộc cằn, khó chịu và cháu cũng như
thế là bởi vì chúng ta sống ở Carso, vì những làn gió quất của nó, vì những
màu sắc của nó và cả vì sự xói lở của nó nữa. Nếu được sinh ra trên những
ngọn đồi Umbrian thì có lẽ chúng ta đã là những con người rất đỗi dịu dàng
và tính khí cũng không quá đỗi nghiêm trọng như thế này.
Dù sao đi nữa thì hôm nay lời nguyền kia có vẻ đã linh nghiệm rồi, bởi vì
sáng nay bà đã nhìn thấy con chim hét chết giữa những miếng vải vụn khi đi
vào phòng bếp. Hai ngày qua trông nó không khỏe lắm, nó ăn rất ít và
thường ngủ gật gù sau khi no. Hẳn nó đã chết từ trước bình minh vì khi bà
cầm nó trên tay, cái đầu của nó đu đưa qua lại như thể có một chiếc lò xo bị
gãy bên trong cơ thể. Nó nhẹ bẫng, mong manh và lạnh cóng. Bà vuốt ve nó
một lúc rồi quấn lại bằng một mảnh vải để cho nó ấm áp được phần nào.
Tuyết đang rơi thật nhanh và dày đặc bên ngoài, bà phải nhốt Buck ở trong
phòng và bước ra vườn. Bà chẳng còn đủ sức lực để đào đất bằng xẻng nên
chọn một khoảng đất mềm nhất giữa các luống hoa rồi dùng chân moi thành
một lỗ nhỏ, sau đó đặt con chim vào và lấp đất lại. Trước khi trở vào nhà, bà