Emma dẫn tôi bước lên tấm thảm rồi đằng hắng, và nhịp đưa đều đặn của
đôi que đan bà Peregrine đang cầm liền ngừng lại.
“Chúc buổi chiều tốt lành”, người phụ nữ ngước nhìn lên và nói. “Cậu
hẳn là Jacob.”
Emma há hốc miệng nhìn bà. “Làm thế nào cô biết được.”
“Ta là cô phụ trách Peregrine”, bà nói, đồng thời giơ ngón trỏ lên ra dấu
bảo Emma im lặng, “hoặc cô Peregrine, nếu cậu muốn gọi như thế hơn, vì