“Còn bây giờ, nếu cô không phiền”, bà Peregrine nói, “ta cần nói vài lời
riêng tư với cậu Portman.”
Cô gái biết tranh luận chỉ vô ích. Cô thở dài và đi ra cửa, nhưng trước khi
rời đi còn ngoái lại nhìn tôi lần cuối cùng. Trên khuôn mặt cô là một biểu
cảm tôi chưa hề thấy trước đó: lo lắng.
“Cả cậu nữa, cậu Nullings”, bà Peregrine gọi với ra. “Người lịch sự thì
không nghe lén những cuộc trò chuyện của người khác!”
“Em chỉ nán lại để hỏi xem cô có muốn dùng trà không thôi mà”, Millard
lên tiếng, tôi có cảm giác cậu ta hơi nịnh đầm.
“Chúng tôi không muốn, cảm ơn cậu”, bà Peregrine trả lời ngắn gọn. Tôi
nghe thấy tiếng đôi chân trần của Millard bước đi xa dần trên ván lát sàn, và
cánh cửa đóng sập lại đằng sau cậu ta.
“Đáng lẽ ta phải mời cậu ngồi”, bà Peregrine vừa nói vừa ra hiệu về phía
một chiếc ghế tựa có vẻ êm ái đằng sau lưng tôi, “nhưng xem ra cậu đang
lấm lem khắp người.” Thay vì ngồi, tôi quỳ gối trên sàn nhà, cảm thấy mình
như một người hành hương cầu xin lời khuyên từ một nhà tiên tri thông
thái.
“Cậu đã ở trên hòn đảo được vài ngày rồi”, bà Peregrine nói. “Sao cậu để
lãng phí nhiều thời gian đến thế rồi mới tới thăm chúng ta?”
“Cháu không biết mọi người ở đây”, tôi nói. “Làm thế nào bà biết được
cháu đã ở đây vài ngày rồi?”
“Ta đã quan sát cậu. Mà cậu cũng đã thấy ta rồi, cho dù có lẽ cậu không
nhận ra điều đó. Ta đã dùng hình dạng khác của mình.” Bà với tay lên và rút
từ tóc ra một cái lông vũ dài màu xám. “Sẽ hay hơn nhiều nếu sử dụng hình
dạng một con chim khi quan sát loài người”, bà giải thích.
Tôi há hốc miệng.
“Vậy ra chính bà đã ở trong phòng cháu sáng nay?” tôi thốt lên. “Chính
là con diều hâu đó?”
“Chim ưng”, bà chỉnh lại. “Một con chim ưng Peregrine, tất nhiên rồi.”