hiện tại cậu không phải do ta coi sóc. Rất vui vì cuối cùng cũng gặp cậu.”
Bà Peregrine đưa một bàn tay đi găng chìa về phía tôi, và khi thấy tôi
không thể đón lấy, bà nhận ra sợi dây trói quanh cổ tay tôi.
“Cô Bloom!” bà la lên. “Chuyện này là thế nào? Đây là cách đối xử với
khách sao? Cói trói cho cậu ấy ngay!”
“Nhưng thưa cô phụ trách! Nó là một tên ăn cắp, một kẻ dối trá và em
không rõ là còn những gì nữa!” Ném một cái nhìn đầy nghi ngờ về phía tôi,
Emma thì thầm gì đó vào tai bà Peregrine.
“Sao chứ, cô Bloom”, bà Peregrine vừa nói vừa cười phá lên. “Thật vớ
vẩn! Nếu anh chàng này là một xác sống, cô lúc này hẳn đang bị nấu trong
nồi xúp của cậu ấy rồi. Tất nhiên cậu ấy là cháu của Abraham Portman. Cứ
nhìn cậu ấy xem!”
Tôi cảm thấy nhẹ cả người; có thể cuối cùng tôi sẽ không phải tự biện
minh cho mình. Bà đã chờ gặp tôi!
Emma dợm giọng phản đối, nhưng bà Peregrine chặn đứng cô lại bằng
một cái nhìn khiến người ta bối rối. “Vâng, được thôi”, Emma thở dài,
“nhưng cô đừng nói là em đã không cảnh báo trước.” Và sau vài cú giật
mạnh vào nút buộc, sợi dây rơi xuống.
“Mong cậu thứ lỗi cho cô Bloom”, bà Peregrine nói trong khi tôi xoa xoa
hai cổ tay trầy trụa của mình. “Cô bé ít nhiều có tố chất sân khấu.”
“Cháu cũng đã nhận thấy thế.”
Emma quắc mắt lên tức tối. “Nếu nó đúng là người nó tự xưng, vậy tại
sao nó không hề biết gì về các vòng - thậm chí nó còn chả biết giờ là năm
nào? Nào, cô hãy hỏi nó đi!”
“Tại sao cậu ấy lại chưa biết”, bà Peregrine chỉnh lại. Và người duy nhất
ta sẽ đặt câu hỏi là cô, vào chiều mai, về vấn đề sử dụng ngữ pháp cho
chính xác!”
Emma rên lên.