“Vậy là đúng rồi!” tôi nói. “Bà chính là Chim!”
“Đó là một biệt danh ta chấp nhận nhưng không cổ súy”, bà đáp. “Còn
bây giờ, đến lượt câu hỏi của ta”, bà Peregrine nói tiếp. “Cậu muốn tìm
kiếm gì trong cái xác nhà đổ nát đó vậy?”
“Bà”, tôi trả lời, và đôi mắt người phụ nữ mở to ra thêm một chút. “Cháu
không biết phải tìm bà như thế nào. Mãi đến hôm qua cháu mới biết được là
tất cả mọi người ở đây...”
Rồi sau đó tôi ngừng lại, nhận ra những lời mình nói tiếp theo nghe sẽ lạ
lùng đến thế nào. “Trước đó cháu không nhận ra là mọi người ở đây đã
chết.”
Bà mím môi cười khẽ với tôi. “Chúa lòng lành. Chẳng lẽ ông nội cậu
không kể bất cứ điều gì về các bạn cũ của cậu ta sao?”
“Vài chuyện. Nhưng suốt một thời gian dài cháu vẫn nghĩ chúng chỉ là
chuyện cổ tích.”
“Ta hiểu rồi”, bà nói.
“Cháu hy vọng điều đó không làm bà phật lòng.”
“Chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Nhưng nói chung chúng ta thích người khác
nghĩ về mình như thế hơn, vì điều đó có thể giúp ngăn lại những kẻ không
mời mà tới. Ngày nay càng lúc càng có ít người tin vào những chuyện này -
các nàng tiên, xác sống, và tất cả những thứ vớ vẩn đó - và như vậy những
người bình thường không còn bỏ công ra tìm kiếm chúng ta nữa. Điều đó
làm chúng ta dễ sống hơn một chút. Những câu chuyện ma và những ngôi
nhà cũ ghê rợn cũng có ích cho chúng ta - cho dù trong trường hợp của cậu
thì có vẻ không phải thế.” Bà mỉm cười. “Hẳn gia đình cậu luôn có những
trái tim sư tử.”
“Vâng, cháu đoán là vậy”, tôi vừa nói vừa nở nụ cười dè dặt, cho dù kỳ
thực tôi cảm thấy mình có thể xỉu bất cứ lúc nào.
“Dù thế nào đi nữa, về nơi này”, người phụ nữ vừa nói vừa khoát tay thật
rộng ra xung quanh. “Khi còn bé, cậu đã tin ông nội cậu đang ‘dựng lên tất