cậu Portman”, bà hỏi nhanh, “ta nghĩ cậu đã bị cật vấn đủ rồi. Hẳn cậu cũng
có những chuyện muốn hỏi.”
“Một nghìn lẻ một câu thôi ạ.”
Bà lấy một cái đồng hồ từ trong túi áo ra và xem giờ. “Chúng ta hãy còn
ít thời gian trước giờ ăn tối. Ta hy vọng chừng đó là đủ để khai sáng cho
cậu.”
Bà Peregrine ngừng lời và ngẩng đầu lên. Đột nhiên, bà hối hả bước tới
cửa phòng khách, mở toang nó ra và thấy Emma đang phủ phục ở phía bên
kia, khuôn mặt đỏ bừng đầy vệt nước mắt. Cô đã nghe thấy tất cả.
“Cô Bloom! Cô đã nghe trộm phải không?”
Emma loạng choạng đứng dậy, bật ra tiếng nức nở.
“Người lịch sự thì không nghe trộm những cuộc nói chuyện không dành
cho...” Nhưng Emma đã vùng chạy khỏi phòng, và bà Peregrine bèn chấm
dứt câu nói bằng một tiếng thở dài chán nản. “Thật không may. Ta e rằng cô
bé khá nhạy cảm với chuyện ông nội cậu.”
“Cháu thấy rồi”, tôi nói. “Tại sao vậy? Có phải họ...?”
“Khi Abraham rời đi để chiến đấu trong chiến tranh, cậu ấy đã mang theo
trái tim của tất cả chúng ta, nhưng đặc biệt là cô Bloom. Phải, hai người họ
ngưỡng mộ nhau, là người tình, người yêu của nhau.”
Tôi bắt đầu hiểu vì sao Emma lại gò ép bản thân không được tin tôi đến
thế, bởi điều đó sẽ có nghĩa, gần như chắc chắn, là tôi có mặt ở đây để báo
tin xấu về ông.
Bà Peregrine vỗ vỗ tay như để phá vỡ một thứ bùa mê. “À, vậy đấy”, bà
nói, “biết làm sao được.”
Tôi theo bà rời phòng đi ra cầu thang. Bà Peregrine leo lên cầu thang với
vẻ cương quyết mạnh mẽ, hai tay giữ chặt lấy tay vịn để kéo mình lên từng
bậc một, từ chối bất cứ sự giúp đỡ nào. Khi chúng tôi lên tới chiếu nghỉ, bà
dẫn tôi theo hành lang tới thư viện. Giờ thì trong nơi này đúng như một
phòng học thực sự, bàn học được kê thành một hàng, có một tấm bảng viết