phấn trong góc và những cuốn sách phủ bụi được xếp ngay ngắn trên các
giá. Bà Peregrine chỉ vào một cái bàn học và nói, “Ngồi xuống đi”, vậy là
tôi bèn thu người ngồi xuống đó. Bà đi tới phía đầu phòng và đối diện với
tôi.
“Cho phép ta dành cho cậu một bài giới thiệu ngắn. Ta nghĩ cậu sẽ tìm
thấy câu trả lời cho phần lớn câu hỏi của cậu ở trong nó.”
“Vâng.”
“Các hợp phần tạo nên loài người thực ra đa dạng hơn rất nhiều so với
những gì phần lớn con người có thể ngờ tới”, bà bắt đầu. “Cách phân loại
thực sự của người Homo sapiens là một bí mật chỉ một số ít người biết, và
cậu giờ sẽ là một trong số đó. Về cơ bản, nó là sự phân đôi đơn giản thành
hai nhánh: những người năng lực chuẩn, hay số đông bình thường tạo nên
đa số nhân loại, và một nhánh ẩn - giống người bí mật, cậu có thể coi là vậy
- những cá thể được gọi là dị nhân, hay ‘linh hồn đặc biệt’ trong ngôn ngữ
thiêng liêng của tổ tiên ta. Và như cậu hẳn cũng đã nhận ra, chúng ta ở đây
thuộc về nhóm người thứ hai.”
Tôi gật đầu như thể đã hiểu, mặc dù bà làm tôi hoàn toàn lạc hướng. Hy
vọng bà nói chậm lại một chút, tôi đưa ra một câu hỏi.
“Nhưng tại sao người ta không biết tới những người như bà? Liệu những
người ở đây cùng bà có phải là nhóm duy nhất không?”
“Có những người đặc biệt ở khắp nơi trên thế giới”, bà nói, “cho dù số
lượng của chúng ta đã giảm đi rất nhiều so với trước đây. Những ai còn
sống đều ẩn mình, giống như chúng ta đang làm.” Giọng bà chuyển sang
một âm điệu nuối tiếc dịu dàng. “Đã từng có thời chúng ta có thể công khai
hòa nhập cùng những người bình thường. Ở một số nơi trên thế giới, chúng
ta được nhìn nhận như các pháp sư và người có phép thần thông, được nhờ
trợ giúp vào những thời điểm khó khăn. Một số nền văn hóa đã lưu giữ lại
được mối quan hệ hài hòa này với cộng đồng chúng ta, cho dù chỉ tại những
nơi mà cả đời sống hiện đại lẫn các tôn giáo chính không thể tạo dựng được
chỗ đứng như tại hòn đảo pháp thuật huyền bí Ambrym tại New Hebrides.
Song phần lớn thế giới đã quay ra chống lại chúng ta từ lâu rồi. Người Hồi