Tôi định đưa tay ôm quanh người cô, nhưng điều gì đó đã ngăn tôi lại.
Đây là một cô gái xinh đẹp, vui nhộn, mê hoặc, và thật kỳ diệu làm sao,
dường như thực sự thích tôi. Nhưng giờ tôi đã hiểu người cô thích không
phải là tôi. Cô đã tan vỡ trái tim vì một người khác, và tôi chỉ đơn thuần là
người thế thân cho ông nội. Chừng đó là đủ để bất cứ ai dừng lại, tôi không
cần quan tâm liệu người đó có đang hăm hở đến đâu. Tôi biết có những
người cảm thấy ý tưởng hẹn hò bồ cũ của bạn mình thật không chấp nhận
nổi. Theo thang giá trị đó, hẹn hò với bạn gái cũ của ông nội bạn có thể coi
là loạn luân.
Điều tiếp theo tôi biết là bàn tay Emma đang đặt lên cánh tay tôi. Rồi cô
tựa đầu lên vai tôi, và tôi có thể cảm thấy cằm cô đang dịch dần về phía mặt
tôi. Có thể cho rằng đây là thứ ngôn ngữ cơ thể để nói “hãy hôn tôi đi”. Sau
một phút nữa mặt chúng tôi sẽ kề nhau, và tôi sẽ phải chọn giữa khóa môi
hay xúc phạm cô nghiêm trọng bằng việc chối từ, mà tôi vốn đã xúc phạm
cô một lần rồi. Không phải là tôi không muốn hôn Emma - tôi muốn thế
hơn bất cứ điều gì khác - nhưng ý tưởng ôm hôn cô chỉ cách cái hộp đựng
đầy những bức thư tình được gìn giữ cẩn thận tới mức thái quá của ông nội
tôi có nửa mét làm tôi có cảm giác kỳ dị và bối rối.
Rồi má cô áp vào má tôi, và tôi biết đã đến thời khắc hành động, vậy là
tôi nói ra thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình có thể làm tắt ngấm cảm
xúc.
“Giữa cậu và Enoch có gì không?”
Emma vụt lùi ra xa ngay lập tức, nhìn tôi như thể tôi vừa đề nghị hai
chúng tôi ăn tối bằng thịt chó con vậy. “Cái gì?! Không! Từ đâu cậu lại có ý
tưởng quái đản như thế chứ?”
“Từ cậu ta. Cậu ta nghe có vẻ cay cú khi nói về cậu, và tớ có trực cảm là
cậu ta không muốn tớ có mặt ở đây, như thể tớ đang chọc gậy bánh xe vào
trò chơi của cậu ta hay điều gì đó tương tự vậy.”
Đôi mắt Emma tiếp tục mở to ra. “Thứ nhất, cậu ta chẳng có ‘trò chơi’
nào để ai có thể ‘chọc gậy bánh xe’ cả, tôi có thể đoan chắc với cậu như thế.
Cậu ta là một gã ngốc ghen tuông và một kẻ dối trá.”