“Có thật cậu ta thế không?”
“Thế nào cơ?”
“Là một kẻ dối trá.”
Emma nheo mắt lại. “Sao chứ? Cậu ta đang bày ra trò vớ vẩn gì đây?”
“Emma, chuyện gì xảy ra với Victor vậy?”
Trông cô có vẻ sốc. Sau đó, vừa lắc đầu, cô vừa lẩm bẩm, “Quỷ tha ma
bắt thằng nhóc ích kỷ đó đi.”
“Có một điều không ai ở đây chịu nói cho tớ biết, và tớ muốn biết nó là
gì.”
“Tôi không thể”, cô nói.
“Đó là tất cả những gì tớ từng được nghe! Tớ không thể nói về tương lai.
Cậu không thể nói về quá khứ. Bà Peregrine đã buộc chặt tất cả chúng ta.
Nguyện vọng cuối cùng của ông nội là muốn tớ tới đây và tìm ra sự thật.
Chẳng lẽ điều đó không có ý nghĩa gì sao?”
Emma cầm lấy bàn tay tôi kéo vào lòng và nhìn xuống nó. Dường như cô
đang tìm lời thích hợp. “Cậu nói đúng”, cuối cùng cô lên tiếng. “Có một
chuyện.”
“Kể cho tớ đi.”
“Không phải ở đây”, cô thì thầm. “Để tối nay.”
Chúng tôi thỏa thuận sẽ gặp nhau vào lúc tối muộn, khi bố tôi và bà
Peregrine đã ngủ. Emma nhất quyết nói đó là cách duy nhất, vì tai vách
mạch rừng và chúng tôi không thể cùng nhau lẩn đi đâu ban ngày mà không
gây nên nghi ngờ. Để hoàn tất ấn tượng sai lầm là chúng tôi không có gì để
giấu giếm, Emma và tôi dành cả phần còn lại của buổi chiều tha thẩn ngoài
sân trong tầm mắt của tất cả mọi người, và khi mặt trời bắt đầu lặn, tôi đi bộ
quay lại đầm lầy một mình.
***