“Jacob.”
“Ý con là gã mắc dịch vô tích sự này.”
Bố tôi bật cười. “Cảm ơn con trai, nghe được đấy.”
“Cuốn sách sẽ đặc biệt”, tôi quả quyết nói.
Ông nhún vai. “Bố không biết nữa. Hy vọng là vậy.” Nhưng nghe giọng
bố tôi có vẻ không gì chắc chắn lắm.
Tôi biết chính xác chuyện gì sắp diễn ra. Đó là một phần của cái vòng
luẩn quẩn bệnh hoạn bố tôi bị mắc kẹt vào. Ông trở nên thực sự say mê với
một dự án nào đó, nói về nó liên tu bất tận trong hàng tháng liền. Sau đó,
không tránh khỏi, một vấn đề tí xíu nào đó sẽ xuất hiện và gây trắc trở, rồi
thay vì giải quyết nó bố tôi lại để nó hoàn toàn khống chế mình. Điều tiếp
theo bạn được biết là dự án sẽ bị chấm dứt, và ông sẽ nhảy sang dự án kế
tiếp, và cái vòng lại bắt đầu. Bố tôi bị ngã lòng quá dễ dàng. Đó là lý do ông
có cả tá bản thảo chưa hoàn tất khóa kín trong ngăn kéo bàn làm việc, và lý
do tại sao cửa hàng bán chim ông cùng cô Susie định mở chẳng bao giờ trở
thành hiện thực và tại sao bố tôi có bằng cử nhân về ngôn ngữ châu Á
nhưng chưa bao giờ đến châu Á. Ông đã bốn mươi sáu tuổi mà vẫn đang cố
gắng tìm kiếm bản thân mình, cố gắng chứng minh ông không cần tới tiền
của mẹ tôi.
Điều ông thực sự cần là một cuộc trò chuyện để cổ vũ tinh thần, mà tôi
không cảm thấy mình đủ khả năng để dành nó cho ông, vậy là tôi cố khéo
léo thay đổi chủ đề. “Kẻ quấy rối này đang ở đâu ạ?” tôi hỏi. “Con nghĩ thị
trấn có phòng nào cho thuê thì bố con mình đã thuê hết rồi.”
“Bố đoán anh ta cắm trại”, bố tôi đáp.
“Trong thời tiết này sao?”
“Đó là phong cách của một tay đam mê điểu cầm học cứng cựa. Điều
kiện khó khăn giúp ta gần gũi hơn với đối tượng của mình, cả về thể chất và
tâm lý. Thành công qua nghịch cảnh, những thứ kiểu đó.”