“Có thể anh ta là người thích ăn đồ sống”, bố tôi đáp.
“À vâng. Hoặc có thể ông ta đã phát chán với việc sống bằng máu cừu.”
Bố tôi đảo mắt. “Người này hẳn là có bếp nấu dã ngoại. Có thể anh ta chỉ
thích nấu ăn ngoài trời thôi.”
“Trong mưa sao? Mà sao bố cứ phải bênh vực ông ta vậy nhỉ? Con nghĩ
ông ta là kẻ thù không đội trời chung của bố cơ mà.”
“Bố không hy vọng con sẽ hiểu”, ông nói, “nhưng con không lôi bố ra
làm trò cười nữa cũng là tốt lắm rồi.” Và ông đứng dậy đi tới chỗ quầy bar.
***
Vài giờ sau, bố tôi loạng choạng leo lên lầu, sặc sụa mùi rượu, và lăn
kềnh ra giường. Ông ngủ ngay lập tức, ngáy to khủng khiếp. Tôi vớ lấy một
cái áo khoác và ra ngoài đi gặp Emma, không cần phải lén lút nữa.
Các con đường đều vắng tanh và im ắng tới mức ta gần như có thể nghe
thấy tiếng sương rơi xuống. Những đám mây lưa thưa giăng ra trên bầu trời,
và chỉ còn lại vừa đủ ánh trăng xuyên qua để soi đường cho tôi. Trong khi
tôi leo qua triền đồi, một cảm giác gai gai bỗng len lỏi trong người tôi, tôi
bèn nhìn quanh, thấy một người đang theo dõi mình từ một mô đất nhô lên
đằng xa. Người nọ đang đưa hai bàn tay lên mặt, hai khuỷu tay khuỳnh ra
như thể ông ta đang nhìn qua ống nhòm. Điều đầu tiên tôi nghĩ là khỉ thật,
mình đã bị bắt gặp, đoán chừng đó là một trong những người nuôi cừu đang
canh chừng đóng vai thám tử. Nhưng nếu đúng vậy, tại sao người đó không
tới đối diện với tôi? Thay vì thế, ông ta chỉ đứng đó quan sát và tôi nhìn lại.
Cuối cùng, tôi ngẫm ra nếu mình bị bắt gặp thì cũng đã bị bắt gặp rồi, vì
cho dù bây giờ tôi có quay về hay đi tiếp, kiểu gì chuyến du hành khuya
khoắt của tôi cũng sẽ đến tai bố. Vậy là tôi giơ tay lên làm cử chỉ chào bằng
một ngón và đi xuống, dấn bước vào màn sương mù giá buốt.
Khi tôi chui ra khỏi mộ đá, có vẻ như những đám mây đã bị lột sạch đi và
mặt trăng căng tròn như một quả bóng lớn màu vàng, sáng đến mức tôi gần
như phải nheo mắt lại. Vài phút sau, Emma xuất hiện, lội qua đầm lầy, vừa
xin lỗi vừa nói liến thoắng.