trong cát. Khi Emma quay lại, tôi thấy cô đã thay sang bộ đồ bơi của mình
và đang cầm hai cái mặt nạ lặn.
“Ồ không”, tôi nói. “Không phải chứ.”
“Có lẽ cậu sẽ muốn cởi bớt đồ ra đấy”, cô nói, nhìn đầy ngờ vực vào cái
quần jean và áo khoác của tôi. “Những thứ cậu đang mặc đều chẳng hợp để
bơi chút nào.”
“Đó là vì tớ không định bơi! Tớ đồng ý lẻn ra đây gặp cậu giữa đêm
khuya, được rồi, nhưng chỉ để nói chuyện thôi chứ không phải...”
“Chúng ta sẽ nói chuyện”, cô quả quyết.
“Dưới nước. Trong khi tớ mặc quần đùi ấy à.”
Emma đá cát về phía tôi và bắt đầu quay đi nhưng rồi lại quay người trở
lại. “Tớ sẽ không tấn công cậu đâu, nếu đó là điều cậu đang lo. Đừng có tự
tán dương mình như thế.”
“Đâu có.”
“Vậy thì nhanh lên, cởi cái quần dài ngớ ngẩn đó ra!” Và sau đó cô tấn
công tôi thật, vật tôi xuống cát, rồi vật lộn dùng một bàn tay cố cởi thắt lưng
tôi ra, trong khi dùng bàn tay kia hắt cát lên mặt tôi.
“Ặc!” tôi vừa kêu lên vừa phì phì nhổ cát ra, “đồ chơi xấu, chơi xấu!”
Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài đáp trả bằng một vốc tay đầy cát, và
chẳng mấy chốc chuyện này biến thành một cuộc đấu ném cát không giới
hạn. Khi trận đấu kết thúc, cả hai chúng tôi đều cười ngặt nghẽo và cố gắng
giũ hết cát ra khỏi tóc nhưng chẳng ăn thua gì.
“Hay lắm, giờ thì cậu cần phải tắm một lượt, vì thế hãy xuống dưới làn
nước khỉ gió kia đi.”
“Rồi, được thôi.”
Thoạt đầu nước lạnh đến rùng mình - một tình thế chẳng mấy hay ho
trong điều kiện chỉ có độc chiếc quần đùi trên người - nhưng rồi tôi làm
quen với nhiệt độ rất nhanh. Chúng tôi lội ra ngoài, qua các tảng đá tới chỗ
có một chiếc xuồng được buộc vào cái cọc đánh dấu độ sâu. Chúng tôi leo