Tôi căng mắt nhìn vào khoảng không gian tối đen bao quanh giữa hai
chân mình và thấy Emma đang lao người xuống sâu hơn nữa theo các thanh
ngang của một chiếc thang. Tôi nắm lấy đầu trên thang và lặn theo, đưa
từng bàn tay một kéo thân người xuống sâu dần cho tới khi cái thang dừng
lại ở một mặt sàn kim loại, cô đang đợi ở đó. Dường như chúng tôi đang ở
trong một kiểu khoang chứa hàng, cho dù ở đây quá tối để có thể nói được
gì nhiều hơn thế.
Tôi gõ vào khuỷu tay Emma rồi chỉ vào miệng mình. Tớ cần thở. Cô vỗ
lên cánh tay tôi ra hiệu hiểu rồi với lấy một đoạn ống nhựa nằm gần đó
được nối với một cái ống chạy ngược theo thang lên mặt nước. Cô ngậm
ống vào miệng thổi, má cô phồng ra vì cố sức, sau đó cô hít một hơi từ
đường ống rồi chuyển nó sang cho tôi. Tôi hăm hở hút không khí vào đầy
căng hai buồng phổi. Chúng tôi đang ở sâu sáu mét dưới mặt nước, bên
trong xác một con tàu đắm cũ, và chúng tôi đang thở.
Emma chỉ về phía một khung cửa phía trước chúng tôi, chẳng hơn một
cái lỗ đen ngòm trong bóng tối âm u là mấy. Tôi lắc đầu. Không muốn.
Nhưng cô nắm lấy bàn tay tôi như thể tôi là một chú nhóc chưa thay răng
sữa đang hoảng sợ và kéo tôi về phía đó, lôi theo cả cái ống.
Chúng tôi trôi qua khung cửa vào bóng tối ken đặc. Trong một hồi, chúng
tôi chỉ ở yên đó, thay nhau dùng ống thở. Không có âm thanh nào ngoài
những hơi thở của chúng tôi òng ọc sủi bọt ra và những tiếng thình thình
mơ hồ từ sâu bên trong con tàu khi những mảnh thân tàu vỡ bị va đập trong
dòng nước. Nếu tôi có nhắm mắt lại, không gian xung quanh cũng không
thể tối hơn. Chúng tôi giống như hai nhà du hành vũ đang trôi nổi trong một
vũ trụ không có lấy một vì sao.
Thế nhưng sau đó, một điều đáng kinh ngạc và thật huy hoàng xảy ra -
lần lượt từng vì sao hiện ra, rải rác đây đó trong thứ ánh sáng màu lục lóe
lên trong bóng tối. Tôi tưởng mình đang bị ảo giác. Nhưng rồi thêm nhiều
đốm sáng nữa bừng lên, rồi nhiều nữa, cho tới khi cả một quầng tinh tú hiện
ra quanh chúng tôi như hàng triệu vì sao xanh lục nhấp nháy, soi sáng cơ
thể chúng tôi, phản chiếu ánh sáng lên mặt nạ lặn của chúng tôi. Emma giơ
một bàn tay ra vẫy, nhưng thay vì tạo ra một quả cầu lửa, bàn tay cô bừng